Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 36

Quế Hành Du bị anh hối thúc đến khó chịu mà quay sang lớn tiếng quát mắng lại anh.

- Cậu không nghe tôi nói à? Tôi nói cậu ấy đến cực hạn rồi...

- Không...không...làm sao có thể....cậu mau cho tôi biết chuyện xảy ra từ bao giờ....

- Trước đây tôi đã nói rồi là cậu không nghe vẫn muốn trả thù thì giờ hậu quả là do cậu gánh....

Anh như sụp đổ hoàn toàn, thầm trách bản thân mình vô dụng đã không thể dừng lại đúng lúc. Khi nghe Hành Dự nói anh đã nhớ ra mọi chuyện ngày hôm đó.

Cái ngày cậu bị anh đối xử nhẫn tâm đánh đập rồi bỏ lại với một đám đàn ông thì cậu cũng đã không còn yêu anh nữa rồi. Bản thân chỉ là lưu luyến không rời nên vẫn luôn không cự tuyệt anh thôi. Cậu một thân đầy thương tích nằm trong bệnh viện cũng chỉ có trợ lí  bên cạnh. Cậu không nói gì chị ấy cũng không nói gì nhưng chị Đinh cũng đã khóc khi nhìn thấy cậu như vậy. Cậu cứ vậy mà mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa chỉ có thể dùng thuốc để nó không phát tác. Nhìn bề ngoài thì rất bình thường nhưng cơ thể cậu ngày một bị can bệnh bào mòn đi. Hành Du nhiều lần nói với cậu nên nhập viện điều trị đi có thể kéo dài thời gian đến khi có thể tìm ra người phù hợp thay thế nội tạng. Nhưng cậu hoàn toàn không để ý chỉ nói:

- Tôi sống như vậy quá đủ rồi....tôi chỉ không muốn mẹ lo lắng cho tôi nữa...vậy nên tôi sống được ngày nào thì nhất định phải để mẹ sống một cuộc sống tốt nhất....

Nhưng hiện tại đi cậu cuối cùng cũng làm được chỉ là bà đã không còn. Anh đứng trước của kính nhìn vào phòng bệnh của cậu mà nước mắt rơi. Thực ra chất niệm của cậu là anh chỉ là cậu không nỡ bỏ đi đoạn tình cũ kia còn ở hiện tại cậu có thể không cần anh.

- Anh sai rồi....

Cậu cứ vậy mà hôn mê nằm trong căn phòng chỉ có ống thở và bác sĩ. Bên ngoài những tác phẩm của cậu lần lượt được tung ra thị trường. Lúc này hình ảnh của cậu tràn trên các mặt báo lớn nhỏ của cả nước trong khi cả nhà anh đều chìm trong buồn bã và u ám.

- Giờ cậu tính sao?

- Tôi mặc kệ màu tìm được người hiến phù hợp mất bao nhiêu tiền cũng được...

Bạn bè của anh và của cậu đều đến thăm cậu chỉ là họ đều không ai được vào bên trong. Hành Du cũng báo trước với anh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi làm phẫu thuật nếu tìm được là cậu có thể tử vong ngay lập tức vì thấy hoàn toàn nội tạng không phải dễ kĩ thuật bây giờ cũng không cho phép.

- Nguyên ca ca....

Mẫn Mẫn khóc không ra tiếng khi thấy cậu như vậy. Một thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh khiến ai cũng đau lòng. Đến cả những đồng đội của cậu khi biết cũng sốc vô cùng.

- Thông báo...tôi muốn đến thăm em ấy....

- Lão đại tình hình bây giờ không ổn...nếu...

- Đây là mệnh lệnh...

- Rõ...

James, hắn biết lần này có lẽ sẽ là lần cuối hắn có thể gặp được cậu nên dù bằng bất cứu giá nào cũng nhất định phải đến gặp cậu dù cho bản thân hắn cũng không biết bản thân có thể chịu đựng được không. Năm đó hắn để cậu rời đi cũng vì căn bệnh đó mà ra rồi sau đó hắn lại hay tin cậu sống cũng yên bình gì nên mới đến tìm cậu mang cậu về. Nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ chân được cậu bên mình nên mới im lặng để cậu rời đi. Mấy năm đó cũng là quá đủ cho hắn rồi đi. 

[ Tôi lần đầu gặp em liền muốn trở tre...vậy mà vẫn không thể bảo vệ nụ cười đó của em...]

Hắn và cậu chỉ cách nhau một tấm kính, chỉ một tấm kính thôi mà sao lại cảm giác xa như vậy. Hắn yên lặng ngắm nhìn cậu rồi im lặng rời đi khỏi đó trên gương mặt hắn không hề có lấy một chút đau thương nhưng thật sâu trong đáy lòng hắn đã rỉ máu rồi. Người khiến hắn biết thế nào là bao dung, biết thế nào là yêu thương một người vậy mà đến cuối cùng vẫn là không thể có được. Hắn muốn bản thân là người bên cậu lúc này nhưng hắn lấy tư cách gì bên cậu đây? 

-James...?

-Tôi không nghĩ đến cấp dưới mình lại có ngày thê thảm như vậy?

Ngữ khí kiêu ngạo hờ hững của hắn khác hẳn với vẻ mặt đau thương tiều tụy của anh lúc này. hắn là đang chế nhạo anh sao? Hai con người cao cao tại thượng giờ đây một kẻ thảm hại một kẻ cố gồng mình thì có khác gì nhau. Nếu không phải cùng thích chung một người thì cũng chẳng thể đối đầu như vậy.

-Đến thăm vợ tôi...anh cũng cần lén lút như vậy sao?

-Vậy xin hỏi tôi đến thăm như nào mới gọi là không lén lút đây...Dương tiên sinh...?

Hắn rời đi chỉ để lại trong đầu Thiên Ân một mớ hỗn độn không biết rốt cuộc kẻ thua cuộc đích thực là ai. Không lâu sau đó tình trang của cậu dần có chuyển biến nên mới tỉnh lại. Khi cậu mở mắt ra người cậu thấy là Thiên Ân. Anh đã tiều tụy đi nhiều rồi dù cho bản thân anh lúc này tinh thần đã tốt hơn nhiều khi thấy cậu tỉnh lại.

-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi....

-Đau...

Anh vội buông tay cậu ra vì hành động vừa rồi đã khiến cậu bị đau. Nhưng anh có thể làm gì được chứ? Trong khi anh chỉ là vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại thôi. Chiều hôm đó cậu muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn cùng anh anh cũng không từ chối mà đồng ý. Dù cho bản thân anh biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn dối lòng là cậu vẫn còn yêu anh. 

-Được...được...chỉ cần em khỏe lại chiều nào anh cũng đưa em đi ngắm hoàng hôn...

-Anh hứa rồi đấy...

-Ừm...

Mọi thứ đều tốt đẹp cậu tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn lặn trên bãi biển tuyệt đẹp. Đây là nơi cậu thích nhất mỗi khi buồn đều tới đây chút hết mọi tâm sự. Cậu không muốn gặp ai trong gia đình hết kể cả bọn trẻ bởi cậu không nỡ để họ thấy cậu trong bộ dạng này. Kết cục ngày hôm nay cũng là cậu tự mình cam chịu nhận lấy thì cũng không thể trách ai được. Anh ôm cậu nở nụ cười nói:

-Vợ...em mình xem mây trên trời có hình uyên ương kì....

-Ừm rất đẹp....rất đẹp...

Sau khi ngắm xong anh đưa cậu quay về bệnh viện nhưng không nói với cậu là đã tìm được người phù hợp mà chỉ nói:

-Lát nữa em kiểm tra sức khỏe một lần nữa nhé....

Cậu cũng đồng ý qua loa rồi theo họ rời đi nhưng anh làm sao qua mắt được cậu chứ. Trước đây cậu cũng từng vì bệnh mà tìm vì muốn sống lâu thêm một chút nhưng cũng không có ai cả. Kể cả có thật sự tìm được thì có phải đã quá trễ rồi không? Cậu mệt mỏi đến như vậy muốn buông bỏ đến vậy rồi có tìm thấy thì đã sao chứ? Buông bỏ rồi cậu sẽ thanh thản hơn và cũng coi như quãng thời gian hạnh phúc đó là mộng đẹp đi.

-James...giúp tôi được không?

-Em muốn tôi làm gì?

-Ngụy tạo cuộc phẫu thuật...

Hắn đơ người nhìn cậu đến chua chát đau lòng. Bản thân như kẻ điên đi tìm người còn cậu chỉ vì muốn buông bỏ mà bảo hắn từ bỏ. Hắn làm được sao? Miễn cưỡng đồng ý với cậu nhưng hắn không muốn cậu cứ vậy mà ra đi. Sau khi phẫu thuật xong hắn chỉ cười nhàn nhạt nhìn cậu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật rồi rời đi.

[Xin lỗi em...tôi thất hứa rồi...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com