Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (H)

Đôi lời gửi các bạn iu của tớ: Các bạn biết đó, mình thì khá là "trong sáng" nên là mình chỉ muốn tạo nên một số cảnh gọi là cho có điểm nhấn, chứ không định biến truyện thành một cái truyện 18+ nha. Nếu mn thấy mình đi hơi lố thì mình sẽ ra thêm phiên bản không H. Cảm ơn mn!
_______________________________________
Sáng nay, anh đưa cô đi làm. Một buổi sáng bình thường giữa hai con người bình thường, nếu không tính tới cái chuyện xe máy anh hết xăng giữa chừng. Và cách giải quyết của họ thì cực kì bá đạo.
-Ôi thôi chết rồi! Xe hết xăng em ơi!
-Vậy là mình phải dắt.
-Thì đương nhiên rồi. Giờ phân công nè: còn 200m nữa thì mình sẽ đi ngang chỗ đổ xăng. Giờ vầy, em đẩy, anh đứng... Cổ vũ cho.
-Anh ăn gì khôn vậy? Không được! Giờ vầy đi. Anh đẩy, em kéo xong hồi đổi lại. Chơi không?
-OK em.
Và cứ như thế, họ tới được cây xăng. Mệt lử nhưng cuối cùng cũng đến được nơi mà họ cần.
Cuối cùng, anh và cô chạy nhanh tới tòa soạn cho kịp giờ là. Và họ bơ phờ khi nhận ra hôm nay tòa soạn đóng cửa để tổng vệ sinh. Ôi trời, rõ ràng hôm qua Hằng đã thông báo rồi cơ mà! Sao cô lại quên nhỉ? Cô nhìn anh, và cô biết ngay anh cũng có chung suy nghĩ với mình.
Không biết phải làm gì mà ở lì trong nhà cả ngày như thế cũng chán, cô tức anh ách. Anh nảy ra một sáng kiến:
-Tâm, hay mình ra ngoại ô nhé!
Vì không biết phải làm gì nữa nên cô vội gật đầu.
Khung cảnh ngoại ô hệt như cô tưởng tượng khi lần đầu đọc Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những ngôi nhà ở cách chân cầu không xa, và cái sự tĩnh lặng của buổi trưa vùng ngoại ô thật đúng là... quyến rũ! Nó bình yên, chẳng hề ngột ngạt. Dòng sông trôi dưới chân cầu phản chiếu những ánh nắng mưa gay gắt. Lượn lờ một hồi, anh dẫn cô đi ăn trưa ở một quán cơm gần đó. Rồi họ quay lại vào khoảng ba giờ chiều. Trước đó, anh và cô có những phút ngồi thinh lặng bên nhau nhìn trời mây...
Ra tới chân cầu, anh khóa cổ xe, và cùng cô đi loanh quanh khu vực đó. Họ chơi đuổi bắt một hồi lâu, rồi khi thấm mệt lại ngồi cạnh nhau nhìn chân cầu nước chảy. Chập choạng tối, anh đưa cô về và dùng bữa tối ở nhà cô. Thật đúng là biết cách trang trí! Từ hoa văn trên tường nhà đến cách sắp xếp đồ nội thất bại, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Lúc ấy đã khuya nên cô khuyên anh ở lại nhà mình, vì đi đường ban đêm, dù gì đi nữa cũng khá đáng sợ. Lí do của cô đơn giản là vậy. Mà anh thì, ngu gì không đồng ý chứ. Trước đây anh có đi ngang nhà Tâm một lần nhưng không ghé. Anh còn "thu thập thông tin" và phát hiện ra, nhà cô chỉ có... một phòng ngủ. Vậy là hiểu rồi chứ gì? Chẳng lẽ cô nỡ để cho anh ngủ dưới bếp. Người yêu mình mà, ai lại để như vậy? Cô bảo:
-Nhà em có một phòng ngủ à! Giờ sao anh? Hay là...
-OK. Đi ngủ thôi, tối rồi!
Ơ, cô còn chưa nói anh đã hiểu. Cô bước vào trước. Anh đóng mạnh cánh cửa sau lưng:
-Khỏi chạy đi. À mà phòng riêng của em bình thường phải chốt cửa chứ nhỉ?
-Dạ, đó là thói quen của em.
-Thế thì...
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô sửng sốt nhận ra anh đang tiến lại gần cô hơn-bao-giờ-hết. Kể cả đêm nào ở khách sạn, anh cũng chưa gần sát với cô như vậy trước khi... thực hiện ý đồ. Nhưng lần này cô đã chuẩn bị tinh thần và cô cũng khá thoải mái với điều đó. Anh nhẹ nhàng cởi áo cô ra, rồi đến chiếc quần jean của cô. Sau cùng, anh lột sạch toàn bộ đồ lót của cô. Tiếp theo là tới anh... Và sau khi đã hoàn thành bước đầu, anh tiến đến bước tiếp theo.
Tâm đã ở trên giường đợi sẵn. Anh lao bổ đến, và vuốt ve cô. Cái vòng eo con kiến ấy sao nhìn đã mắt vậy nhỉ? Một tay ôm lấy nó, tay kia đỡ lấy lưng cô, anh cúi xuống khóa môi cô. Lưỡi anh đang đung đưa trêu đùa trong vòm họng cô, rồi kéo ra một sợi chỉ bạc đầy... Mà thôi. Rồi anh nhẹ nhàng luồn một "con rắn nhỏ" vào hai cánh hoa mỏng manh  ấy.
-Ư... A... Trời ơi khó chịu quá nè!
Nói vậy thôi chứ cô sướng phải biết. Anh càng đút vào sâu hơn. Tinh dịch trắng đục phun vào trong đấy, khiến cả hai người đều cực kì thỏa mãn. Lại một lần nữa. Máu cô chảy ra, nhưng không sao, vui mà! Quả núi đôi hồng hào ấy làm anh thèm và cắn nhẹ một phát. Ôi, đêm tuyệt trần ai!
Cô đùa:
-Làm gì thì làm chứ mai còn phải phụ tui giặt drap đó nha!
-Biết rồi, để tui "thanh toán" cô xong đã!
Vuốt nhẹ cặp đùi ấy rồi rút ra, anh toan hôn cô lần nữa. Nhưng lần này:
-Mắc cười quá, ai cho chứ!
Rồi cô bất ngờ "tấn công" anh...
Vậy là cô đã thắng một đều. Cô nói:
-Thôi, anh chịu đựng dai quá, em thua.
Và cô nằm trong vòng tay anh, ngủ ngon tới sáng... Chắc chắn khi nhìn thấy cái viễn cảnh đó vào sáng mai, cô cũng không bất ngờ như lần trước nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tâmhưng