Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi bị từ chối

Tự Tuấn mở to đôi mắt một mí lạnh lùng đó nhìn tôi hết sức kinh ngạc. Cậu ấy có vẻ không tin những gì bản thân vừa nghe thấy.
- Mạc Kỳ ! Cậu có biết cậu đang nói gì không ?
- Biết ! Có cần mình lặp lại không ? - Tôi mím môi - Mình bảo là mình yêu cậu, cậu muốn mình nói lại bao nhiêu lần ?
- Đùa sao ? - Tự Tuấn hơi nhíu mắt lại, vẻ khó xử.
- Chúng ta..không làm bạn thân hay anh em nữa được không ?
Tôi hi vọng tôi và cậu ấy sẽ dần thoát ra khỏi cái mức bạn thân và chạm được tới loại tình cảm trai gái mà bao lâu nay tôi vẫn luôn ao ước nhưng nén chặt trong lòng. Không ngờ hôm nay, tôi lại dám lấy hết can đảm bày tỏ cho Tự Tuấn biết tôi yêu cậu ấy.

Tự Tuấn đứng ngẩn ra hồi lâu, hết nhìn lên rồi nhìn xuống, hết nhắm mắt thì lại thở dài.
Tôi thật sự nóng lòng muốn biết Tự Tuấn sẽ trả lời như thế nào.

- ... Mình nghĩ là không thể !
- Sao ?
- Mình...không thể ! Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi Mạc Kỳ !
- ...
Thế là tôi bị từ chối rồi ư ?
Thứ tình cảm non nớt từ thời tiểu học được tôi âm thầm nuôi nấng gần 20 năm nay vừa được hứng chút ánh sáng hi vọng thì lại bị xô đổ nhanh vậy sao !!
- Tại sao vậy ? - Tôi cố chấp hỏi thêm một câu.

Tự Tuấn không trả lời,cậu ta thấy tôi đứng trơ ra,nước mắt giàn giụa có vẻ không ổn thì đặt tay lên vai tôi một cách nhẹ nhàng :
- Mình không có ý muốn làm cậu khóc, nhưng thật sự...cậu làm mình khó xử quá !
Trong lúc này, bất cứ lời nói nào của Tự Tuấn cũng chỉ làm tôi đau lòng thêm thôi.
Nghe gì trong lúc này cũng chỉ làm tôi khóc nhiều hơn thôi.

- Mình đưa cậu về ! - Tự Tuấn đưa tay lau nước mắt cho tôi.
- Mình sẽ tự về !
- ...

Tôi nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, còn Tự Tuấn vẫn đứng đấy. Lúc đó ngoài đường người qua lại vắng tanh, yên tĩnh và có chút lành lạnh.
Tôi mặc kệ tất cả, cũng chẳng buồn quay lại nhìn Tự Tuấn thêm lần nữa. Cứ thế lững thững ra về.

Mẹ tôi đang lom khom dọn hàng trước cửa, thấy tôi đi về trông thất thiểu nên mặt bà đăm chiêu, bèn đi đến gần tôi nhưng hơi khó khăn vì bà bị đau khớp gối.
- Ăn cơm không để mẹ dọn ?
- ...Con ăn rồi, mẹ chờ cơm con hả ? Sao mẹ không ăn trước ?
- Ăn một mình có gì vui đâu ! Bữa nay con đâu có tăng ca gì nên mẹ nghĩ con sẽ ăn cơm ở nhà nên..
Phải rồi, tan làm về là tôi ra ngay cửa hàng tiện lợi nên quên mất dặn mẹ ăn cơm trước.
Nhà chỉ có tôi và mẹ, tôi đi làm và ăn ở ngoài suốt nên đôi lúc tôi đã không biết ở nhà mẹ đã cô đơn đến dường nào.
Nếu mẹ biết tôi đang đau lòng, đang cảm thấy muốn khóc đến lúc kiệt sức thì có lẽ mẹ sẽ cảm thấy đau gấp mười.
Giờ tôi cố gắng không nên nghĩ về Tự Tuấn nữa,không nên đau lòng vì hắn nữa mà nên lo cho mẹ nhiều hơn.

- Con ăn rồi nhưng còn đói, giờ con muốn ăn thêm nữa !
- Ăn cho nhiều béo như heo không ai thèm kết hôn với con đâu ! - Mẹ phì cười.
- Con đã nói với mẹ là con không kết hôn mà ! - Tôi ôm lấy mẹ, cũng để giấu những giọt mắt đang từ từ lăn xuống má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com