YÊU LẠI
Trời đã sáng thụ vì ánh mặt trời ở ngoài mà nhíu mày một cái chợt tỉnh giấc nhưng vừa mở mắt thì chỉ có câu và con Cậu nghĩ a ấy lại ko về..... Thụ mặt hơi đen mà bước xuống giường vs cho con và mik sao đó làm đồ ăn và pha sữaBỗng nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa vong vào cậu thắc mắc mới tờ mờ sáng ai lại đến sớm như vậy vừa nhìn là một người cao lớn thanh hình mảnh khảnh khuôn mặt đẹp mà tất cả ai cũng đều muốn có đó là Lục Phong" anh về rồi ạ" " tôi chỉ tiện đường ghé ngang thăm con và mua sữa cho nó thôi " công mặt lạnh ns " vâng....a có muốn ăn sáng ko vừa hay e vừa làm xong " " ko cần đồ ăn của cậu tôi ko muốn ăn tôi hiện tại phải tới công ty" " anh à.. toi nay a có thể về nhà vs cha con em ko chỉ tối nay thôi e và con điều rất nhớ anh"" tôi còn có việc ở nhà ko rảnh về đây vs cậu" thụ trâm mặt hồi lâu ns" anh ns a có việc hay là sợ người tình của a phải chờ lâu sợ cậu ta giận anh anh sợ mất cậu ta đc tôi đã chịu quá đủ rồi tôi hỏi anh anh có khi nào đặc tôi vào con vào trong tâm trí ko hay chỉ nghĩ tới những con điem kia của a " Cậu ức chế tới mức ko bt từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống mắt cậu đỏ bừng mà nhìn anh khiến anh hơi hơi thấy nhói mà ns" tôi........." Chưa ns hết câu cậu đã ns tiếp" anh có bao giờ yêu tôi ko hay chỉ xem tôi như phương tiện làm cho anh thỏa mãn anh bt tôi mỗi đem phải chăm con lo nấu ăn cho ăn đợi anh về trong khi đó anh lại đi vs những người khác anh tặng họ những thứ xa hoa còn tôi anh một đêm đón giao thừa a cũng ko bên tôi Anh có nghĩ a quá đáng ko anh có nghĩ lúc đó tôi ra sao ko" hắn tính đáp trả nhưng ở cỗ hong bong nhiên bị nghẹn lại ns cung ko đc mà cứ nắm chặt nắm đấm mà cảm thấy tim như thắc lại .Cậu ức chế cực độ mà nước mắt cứ từng chút chảy trên mặt rơi xuống cái vay trắng nõn mảnh mai của cậu " anh..... Tôi nhịn thì cũng đã nhịn yêu thì cũng đã yêu tôi con mẹ nó từ nay cắt đứt quan hệ vs anh con tôi tôi nuôi tiền tôi tôi kiếm ko cần đến thứ tiền dơ bẩn của anh" cậu ns xong đuổi a ra ngoài a cứng đờ người ko kiểm soát đc lí trí mà nghe theo lời cậu .Anh chợt tỉnh lại thì bây giờ đã bị cậu ném ra cửa đành bước thẳng xuống lầu mà đi tới xe của mik chạy thẳng tới hướng công ty Vừa tới công ty Lục thị anh bước xuống xe đi thẳng vào thư kí của anh từ đâu xuất hiện " thưa Lục thiếu cậu Trần Ninh đang chờ ngày trong phòng" lúc này hắn ta đính chính lại tinh thần mà" ừm" một tiếng sao đó đi tới phòng của mik mở cửa ra là Trần Ninh đang ngồi vừa thấy anh vào cậu hớt hải chạy tới " a đi đâu mà lâu thế làm người ta lo quá" mặt y ủy khuất nói " anh ăn j chưa e đem đồ ăn cho anh này e tự làm đó " anh nhìn y nhận lấy hộp cơm mà y làm vừa mở ra là một đống hỗn độn có chút khét và nhìn ko đc đẹp mắt anh ăn thử vị vừa đắng vừa tệ nhưng khi ăn anh lại nhớ đến những món mà Bảo Nguyên từng làm cho anh anh thấy tim hơi đau mà nấm chặt cái thìa đang cầm trên tay Mà đen mặt Trần Ninh lúc này thấy anh kì lạ gặn hỏi " ang thấy như thế nào bộ món e làm không vừa miệng ạ " anh lắc đầu " ko anh hiện tại hơi mệt e về trước đi " vừa ns xong a bảo thư kí đưa Trần Ninh về trước lúc ra cửa y ns " anh à tối a nhớ về sớm e có chuyện muốn ns " mặt y nhìn vui vẻ đi ra ngoài .
*Tác giả: hết chương một rồi :)))
Mai lại có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com