Đoản Ngược #1
" Em có thai rồi "
" ... "
" Đứa trẻ này có lẽ anh không cần "
Anh ngẩng mặt nhìn cô, nụ cười giễu cợt :" Phải, lần này liền đoán đúng ý tôi rồi "
" Cho nên lần này em đến để nghỉ việc và trả lại món nợ năm đó "
Đặt lên bàn một tập tài liệu và lá thư xin nghỉ việc, cô lập tức cất bước đi không ngoảnh đầu. Anh nhìn ngồi ở đó rất lâu, trong lòng chẳng hiểu vì sao trống trải.
Nhưng ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ đó, năm xưa cha của cô đã hại cả gia đình anh ly tán. Bây giờ anh chỉ là đòi lại những thứ mình vốn có thôi.
Cô đã trả xong nợ suốt bốn năm qua, anh bây giờ cũng đã hả dạ chỉ đợi Hạ Viên vị hôn thê của anh đồng ý thì liền kết hôn.
.....
" Em quyết định rời đi sao? "
" Nếu không thì phải thế nào? Em đã tìm được công việc tốt ở Pháp, nhanh chóng thu xếp rồi qua đó "
" Vậy còn đứa bé trong bụng em..."
" Anh ấy không cần thì em cần. Ít ra em còn giữ được cốt nhục của anh ấy "
Mặc kệ anh ấy có yêu em hay không? Từ Ninh, em thật ngu ngốc.
Ánh mắt Từ Ninh nhìn xa xăm, bàn tay đặt lên bụng xoa nhẹ giống như tự an ủi mình.
......
Từ Ninh có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ đều rất yêu thương cô. Trên còn có một người anh trai luôn nuông chiều mình nhưng mọi thứ cũng biến mất năm cô mười sáu tuổi.
Ba của cô phạm tội hối lộ, liên lụy cả một công ty phá sản. Ông chủ của công ty đó còn tự vẫn, vợ ông ta cũng vì thế mà bỏ theo người khác.
Ông chủ đó chính là ba của anh, Lâm Triết. Lâm Triết luôn cảm thấy cha làm con trả, tất thảy mọi chuyện đều phải do cô gánh lấy cho nên bốn năm trước đã bắt cô ở bên mình.
Dưới tay là kẻ thù của mình đương nhiên không một ngày nào cô sống yên ổn nhưng cũng không biết bản thân đã yêu anh từ lúc nào.
Cái tình cảm mà vừa yêu vừa hận, lại khiến cho người ta vĩnh viễn không quên nổi.
Lâm Triết đối với cô chỉ là thù hận, cô cũng không thể cưỡng ép ở bên cản trở anh hạnh phúc. Hạ Viên cùng anh sắp đám cưới, cô càng không thể xấu xa đến mức cướp chồng người ta.
Cho nên cô chọn cách rời đi, đến một nơi yên bình mà mình mong ước.
.....
Sau khi cô rời đi, Lâm Triết mới nhớ đến xấp tài liệu mà cô trao lại. Trong đó chính là chứng cứ chứng minh vô tội của ba cô vào nhiều năm trước. Thật ra kẻ đứng sau là một trong những anh em của ba anh, còn ba cô chỉ là kẻ thế tội.
Điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng nhớ nhung chỉ hóa thành nỗi dằn vặt.
Mười năm sau, có lẽ chính anh cũng không ngờ ngày anh tìm lại người mình yêu, chỉ còn lại nắm mồ nhỏ.
Đôi mắt anh khép lại gục ngã trước mộ, dường như chẳng còn chút sức nào.
" Đã mấy mùa tiết Thanh Minh, không ngờ cũng có thể nhìn thấy ông đến đây "
Giọng nói rất non nớt vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng giày đạp vào cỏ. Anh quay đầu lại nhìn, là một cậu nhóc trạc mười tuổi cầm một bó hoa cẩm chướng đi tới.
Cậu nhóc còn nhớ mình từng hỏi mẹ, tại sao không đi tìm người đàn ông khác.
Từ Ninh nói :" Là ai, cũng không phải là ba con "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com