Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngụm trường sinh, một ngụm ái tình

Tương truyền Tú Châu có một tu sĩ, bà ta không những luyện được nhiều phép thuật còn chế ra được lọ thuốc trường sinh bất tử. 

Nam Thiên đế là một hôn quân, hắn vì muốn tìm thuốc trường sinh mà sát hại không biết bao nhiêu người. Có vị đại thần tâu với hắn, núi Bạch Hải ở Tú Châu có một đạo sĩ đã luyện thành trường sinh dược, Nam Thiên đế liền không quản đường dài khó khăn đích thân đến gặp.

Quả nhiên lời đồn là thật, nữ tu sĩ kia đã ngoài năm mươi nhưng dung mạo lại kinh diễm như thiếu nữ mười tám. Bà ta chỉ dạy Nam Thiên đế phải tìm được nữ nhân cam tâm tình nguyện dâng trái tim cho hắn, dùng trái tim của họ luyện ra trường sinh dược. 

Hoàng đế tiếc xá gì mạng người nhưng khi tìm được lại không thể ra tay, hôn quân như thế cũng biết tình yêu là gì...

Nàng xinh đẹp như đóa hoa tinh khiết, đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng. Cũng chính là nữ nhân mà hắn không thể chạm tới, Lan Ninh hoàng hậu. 

Nhiều năm trước tranh quyền đoạt vị, hoàng huynh đã chết dưới mũi kiếm của hắn. Lan Ninh là thê tử kết tóc của hoàng huynh, cũng chính là hoàng tẩu của hắn. 

Hoàng huynh chết, Lan Ninh vì có phụ mẫu là công thần nên được xá tội, vĩnh viện giam trong cung cấm. Sau lần ở núi Bạch Hải, hắn đã giết không ít nữ nhân bên cạnh để đem đến cho nữ tu sĩ nhưng bà đều chỉ có chung một câu trả lời :" Những nữ nhân này đều không thực lòng yêu thương ngươi "

Lệ phi hay Lan phi ngày thường bày ra dáng vẻ chung thủy một lòng với hắn, thì ra lại không yêu hắn. Còn gì giễu cợt hơn?

Trong hắn đang rối trí đi dạo thì hắn đã gặp nàng, dưới ánh nắng ban mai, Lan Ninh giống như sức sống khác biệt với hoàng cung này.

Nụ cười xinh đẹp với đôi mắt buồn, nàng tuy không xinh đẹp bằng Lệ phi nhưng lại đem lại cho hắn cảm giác dễ chịu.

Đôi mắt nàng hướng tới hắn, trong đó còn có kinh sợ. Nam Thiên đế chậm rãi đi tới, trong nàng bây giờ hắn không khác gì thú dữ rình mồi.

" Nam Thiên bệ hạ! "

Một cung nhân bước tới, dường như cũng muốn ngăn hắn.

Giây phút ấy, đôi chân của hắn cũng dường như lại dậm tại chỗ. Nam Thiên đế nhìn thấy bên hông nàng vắt một cái ngọc bội.

Hắn nhận ra cái ngọc bội đó, hắn từng nhìn thấy hoàng huynh đeo nó bên mình.

Tin đồn không sai, hoàng huynh hắn rất yêu thương Lan Ninh. Thậm chí là một hoàng đế có thể buông bỏ tam cung lục viện chỉ vì nàng.

Sau khi hoàng huynh băng hà, Lan Ninh liền hóa điên dại. Cái dáng vẻ trước mặt có lẽ nàng cũng không nhớ hắn là ai.

Nam Thiên đế dâng trong lòng sự khao khát có được nàng, nếu khiến nàng thực lòng yêu hắn mà dâng cả trái tim thì không phải quá dễ dàng sao?

Hắn dùng ngọc bội của hoàng huynh tiếp cận nàng, Lan Ninh mơ hồ nhận ra, bàn tay mảnh khảnh chậm rãi chạm lên sườn mặt đó.

" Đại lang..."

Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên sự ganh tị, hoàng huynh từ nhỏ xuất sắc hơn hắn, được phụ hoàng trọng dụng truyền ngôi. Đến khi trưởng thành xưng đế lại có được thê tử hết lòng hết dạ, tại sao...tại sao chỉ hắn là không được như thế.

Ngay cả những nữ nhân ngày thường ngon ngọt cũng đối với hắn chẳng chút thật tâm.

Lan Ninh nhìn hắn cười, nụ cười khiến hắn càng lún càng sâu.

" Đại lang, sau này chàng đừng rời xa thiếp nữa. Ngày tháng không có chàng thực sự quá khổ sở..."

Đôi vai nàng run rẩy, dưới hoàng hôn đang dần tắt chỉ thấy Nam Thiên đế chậm rãi ôm lấy nàng, không rõ ý vị

Ta tình nguyện buông bỏ trường sinh, buông bỏ trần thế. Chỉ cần nàng yêu ta một lần

Lan Ninh...Lan Ninh của ta.

.....

Tiếng ngọc bội rơi vỡ trên sàn nhà, Lan Ninh khiếp đảm ôm lấy nó gào lên :" Không!!! "

Phương hoàng hậu, chính thê của Nam Thiên đế đến tìm nàng. Nàng ta ghen tị với yêu thương mà hắn dành cho Lan Ninh.

Hoàng thượng như thế lại đi yêu tẩu tẩu của mình! Cho nên Phương hoàng hậu đến tìm Lan Ninh, trong lúc tức giận đã ném vỡ ngọc bội của nàng.

Nhìn Lan Ninh đang khổ sở quỳ dưới đất, lửa giận của Phương hoàng hậu biến thành sự hả hê.

" Ngươi cho rằng chỉ dùng chút đáng thương này liền có thể quyến rũ bệ hạ sao? Bệ hạ vốn dĩ chỉ muốn trái tim của ngươi để luyện trường sinh dược! "

" Ngươi nói dối. Đại lang nhất định không làm vậy! Hắn đối với ta thật lòng..."

" Thật lòng? " Nụ cười ngạo nghễ của Phương hoàng hậu càng đậm, nàng ta bóp lấy cằm Lan Ninh :" Đại lang thật lòng của ngươi sớm đã nằm sâu dưới nấm mồ. Người mà hằng ngày ở cạnh ngươi là Nam Thiên đế, là phu quân của bổn cung! "

Bàn tay nắm lấy mảnh vụn của ngọc bội đã rỉ máu, cũng không bằng trái tim của nàng đau đớn như lúc này.

Phương hoàng hậu rời đi, Lan Ninh vẫn ngồi đó thơ thẩn. Nàng nhớ ra rồi...

Đại lang...đại lang của nàng đã chết, còn chết dưới mũi kiếm của Nam Thiên đế.

Nàng còn nhớ, điện Long Yên máu chảy thành sông, thây chất khắp nơi. Đại lang nắm lấy tay nàng...hẹn gặp kiếp sau.

" A...aaaa "

Tiếng gào bi thương của nàng còn vang vọng Long Yên điện, nàng không thể chấp nhận sự thật đại lang đã vĩnh viễn ra đi. Còn người bấy lâu hằng đêm nằm bên gối lại kẻ đã giết chết tình yêu của nàng.

Đại lang...đại lang, thiếp không còn mặt mũi nhìn chàng. Thiếp đến tạ tội với chàng đây...

.....

" Hoàng thượng! Hoàng thượng! Lan Ninh hậu uống độc tự vẫn rồi! "

Nam Thiên đế rớt cả bút trên tay, sợ hãi chạy đến chỗ nàng. Điện Lam Anh khóc thương đau đớn, hắn nhìn nàng nằm trên giường hơi thở thoi thóp.

Thái y nói độc này không thể cứu, sinh mệnh mong manh.

" Lan Ninh...Lan Ninh! Nhìn trẫm này..."

Đôi mắt buồn đó lại chậm rãi mở ra nhìn hắn, trong đáy mắt nàng chỉ còn đau đớn :" Đại lang...ngươi giết chàng rồi. Nam Thiên đế, ta hận ngươi "

Hắn nắm lấy tay nàng vô cùng oán bản thân.

" Nàng hận ta cũng được, trách ta cũng được. Ta chỉ cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng rời xa ta "

" Ngươi độc chết tiên hoàng, hại chết huynh trưởng. Còn giết chết tình yêu ta, đời này kiếp này của ta vĩnh viễn...vĩnh viễn không thể cùng ngươi ở chung một chỗ...."

Nam Thiên đế, ngươi đã hiểu đau đớn của ta chưa?

....

" Cầu xin ngươi, bằng mọi giá hãy cứu nàng! Ngọc ngà châu báu, bất cứ thứ gì trẫm cũng sẽ cho ngươi! "

Nữ tu sĩ nhìn hoàng đế cao cao tại thượng ôm một nữ nhân không rõ sống chết dập đầu xin mình. Nụ cười của nàng ta đầy nhạo báng, hoàng đế cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi.

" Nam Thiên đế, ngọc ngà châu báu không thể đổi được mạng sống đâu. Nếu như...ngươi có thể tìm được kẻ thật lòng dâng trái tim cho nữ nhân kia, thì biết đâu bổn tọa còn cứu được nàng ta "

Câu trả lời quá rõ ràng, muốn nàng sống thì hắn phải chết. Nam Thiên đế vuốt lên mái tóc mượt, ôm nàng vào lòng mà không chút do dự :" Trẫm tình nguyện. Ngươi...có thể dùng tim trẫm cứu lấy nàng "

Chỉ cần nhìn nàng sống vui vẻ, thì sinh mạng này của ta xá là gì nữa?

Bầu trời đầy bão tố, máu từ lồng ngực hắn ướt đẫm long bào. Hắn cầu xin tu sĩ hãy xóa đi ký ức của nàng, chỉ mong nàng từ đây bắt đầu cuộc sống mới.

Quên đi những đau khổ mà hắn đã đem lại. Trường sinh làm sao bằng ái tình, không có nàng thì trường sinh có ích gì?

.....

Một vạn năm sau, dưới núi Bạch Hải có một nữ nhân vẫn luôn đứng đợi. Người lái đò quá quen thuộc nàng, chỉ hỏi :" Lan cô nương, hôm nay có muốn qua sông không? "

Mái tóc dài của nàng bay trong gió, nụ cười thân thuộc hướng về chuyến đò đang bên kia sông, một thư sinh vẫy tay với nàng.

" Không cần đâu, ta đã đợi được người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com