Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lễ thân nghinh ( rước dâu )

Một màu đỏ chủ đạo phủ quanh hoàng cung rộng lớn, người hầu tấp nập ra vào, ai ai cũng bận rộn. Hôm nay chính là ngày thái tử Cửu Quốc - Dương Hiểu Phàm lấy vợ. Hôn sự được đặt ra phải thật hoàn hảo. Tân nương hôm nay chính là con gái thừa tướng - Thẩm Yên. Đương nhiên nó làm Mạc Ảnh Quân không mấy hài lòng nhưng nó lại là hôn ước do hai ông vua quyết định, hắn không thể kháng chỉ. Tuy vậy hắn lại vô cùng tự tin với việc dành lại người con gái của hắn vào một ngày không xa. Hôm nay, Mạc Ảnh Quân một thân hắc y toát lên vẻ uy nghiêm, đầy quyền lực. Hắn đảo mắt nhìn quanh hoàng cung. Đáng lẽ hôm nay tân lang phải là hắn chứ không phải tên Dương Hiểu Phàm kia. Tay nắm lại thành nắm đấm, Mạc Ảnh Quân dùng hết lực đánh mạnh vào cây cột gần đấy. Nếu như không phải hoàng huynh của hắn có nói chuyện khuyên nhủ và lập mưu cho hắn thì hắn chắc chắn không đồng ý cái hôn ước này.

Giờ lành tới, bên Cửu Quốc cũng đã đến biên giới hai nước. Thân là vương gia hắn đem quân qua biên giới rước đón. Đoàn ngựa từ từ tiến lại, vua cùng hoàng hậu Cửu quốc ngồi uy nghiêm trong kiệu, Dương hiểu Phàm một thân tân phục cưỡi ngựa cao ngạo đi đến. Đoàn ngựa dừng lại trước mặt Ảnh Quân. Hai bên cùng nhau nói vài ba câu rồi tiến thẳng kinh thành Mạc Quốc. Nhưng chưa được bao lâu không biết tiếng pháo nổ vang vang. Mấy con ngựa hỗn loạn, cả đoàn ngựa nhao nhao. Mạc Ảnh Quân cười thầm, mấy con ngựa rất nhạy cảm với tiếng động lớn mà bất ngờ. Tuy hắn không phải là người gây lên nhưng hắn lại cảm thấy rất hài lòng. Một trong số những con ngựa ấy bỗng nhiên vụt chạy. Dương Vân Ly cố gắng không cho ngựa làm loạn nhưng nó không hề nghe theo nàng. Ngựa cứ phi, không biết đi đâu, chẳng hiểu phương hướng. Mạc Ảnh Quân trầm mặc không biểu cảm nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang dần được kiểm soát. Dư Mặc - cận vệ trung thành nhất của hắn mở lời:

- Vương gia, tôi đi tìm công chúa Cửu Quốc.

- Không cần, ngươi đưa họ về hoàng cung đi. Ta trực tiếp tìm nàng ta.

Nói rồi hắn theo con đường con ngựa kia chạy mà tìm kiếm. Hắn rất thong thả, không vội vàng, chẳng lo lắng. Gương mặt anh tuấn từ đầu tới cuối chỉ có một biểu cảm - lạnh lùng. Nửa buổi Mạc Ảnh Quân bỗng thấy nàng đang ngồi dưới gốc một khóm trúc. Tiếng gió xì xào thổi qua từng kẽ lá, nhẹ bay mái tóc đen óng của nàng. Dương Vân Ly mặc bộ váy trắng thuần khiết trái ngược với hắc y âm u nơi hắn. Mạc Ảnh Quân xuống ngựa, bước lại gần nàng:

- Công chúa, người có sao không ?

Là câu hỏi thăm nhưng ngữ khí toát ra lại lạnh lùng. Nàng quay lại, nở nụ cười tươi:

- Ta không sao, cảm ơn Vương gia.

- Nếu vậy chúng ta trở về Mạc Quốc.

- Được.

Nàng đứng lên, hắn khẽ nhìn, áo nàng đôi chỗ rách và nhàu nhĩ, còn rất bụi bẩn. Với trí thông minh vốn có, hắn dễ dàng nhận ra nàng đây là nhảy khỏi ngựa. Nữ nhân này đôi chút làm hắn bất ngờ. Cởi áo choàng ngoài ra rồi đưa cho nàng, Dương Vân Ly hiểu ý bèn cầm lấy, cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Mạc Ảnh Quân giúp nàng lên ngựa rồi cũng ngồi lên. Theo con đường vừa nãy trở về Mạc Quốc. Cơn gió luồn qua mái tóc nàng, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Mùi hoa lài từ tóc nàng làm hắn chợt nhớ tới mẫu phi quá cố của mình. Cũng đã hơn mười năm rồi hắn không được cảm nhận lại. Vân Ly cảm giác khoảng cách này quá gần, thỉnh thoảng người nàng còn va phải lồng ngực rắn chắc của hắn. Dương Vân Ly muốn cách xa một chút vì nàng đã được dạy " nam nữ thụ thụ bất thân ". Cảm thấy nữ nhân trong lòng liên tục ngọ nguậy, Mạc Ảnh Quân nhíu mày:

- Công chúa, người đừng ngọ nguậy.

Nàng muốn lắm chứ nhưng gần như vậy nữ nhi nào không sợ ? Hơn nữa hắn còn mang gương mặt giết người không đao. Tới cổng thành, nàng nhỏ lời:

- Vương gia, ngài có thể để ta xuống đây không ?

- Công chúa có gì không hài lòng ?

- Không phải, chỉ là.....chỉ là ta cần thay......thay y phục.

- Vậy ta sẽ đợi công chúa.

Dương Vân Ly nghe vậy giật mình vội xua tay:

- Không cần đâu.

- Đây là nhiệm vụ của ta.

Nàng đương nhiên hiểu ý hắn liền gật đầu rồi tìm một cửa tiệm thay y phục. Trở về Mạc Quốc cũng đã qua giờ lành, hôn lễ cũng đã xong. Mạc Ảnh Quân thở dài, chí ít hắn không cần nhìn bọn họ làm nghi lễ trao dâu. Thẩm Yên theo Dương Hiểu Phàm trở về Cửu Quốc.

Ấy vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì ngay sáng hôm sau, cả Cửu Quốc náo loạn vì tân nương mới cưới treo cổ tự tử. Tin tức truyền về Mạc Quốc, lọt vào tai hắn. Nhanh như cắt, hắn nhanh chóng tìm tới đất nước láng giềng kia. Nhìn Thẩm Yên mà tim hắn thắt lại, nữ nhân ngây thơ, hồn nhiên ngày ấy bây giờ lại một thân tân phục đỏ treo cổ. Nàng ấy còn chưa kịp nhắm mắt, khóe mi còn vương một tầng sương mỏng. Nhìn y phục có chỗ rách nát, Mạc Ảnh Quân có thể nhận ra tên kia đã cưỡng bức nàng. Mạc Ảnh Quân ngay lúc này muốn băm nát Dương Hiểu Phàm nhưng lại được hoàng huynh bày cho một cách trả thù tàn nhẫn hơn. Hắn nhất định sẽ khiến tất cả Cửu Quốc chôn theo thân xác Thẩm Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com