Áo Của Tôi, Trên Vai Một Người Khác
Trong phòng hóa trang sáng đèn, mùi keo tóc và phấn nền trộn lẫn mùi café nguội lặng lẽ xộc lên trong không khí.
Điền Hủ Ninh ngồi trước gương, áo choàng choàng qua vai, mắt hơi nheo lại dưới ánh đèn trắng, chờ thợ trang điểm chạm lại đường bầu mắt đã nhòe do mồ hôi từ cảnh quay sáng nay. Bên tai anh là tiếng xì xào của hai cô nhân viên phục trang đứng gần bàn đồ, tưởng nhỏ nhưng rõ từng chữ một.
"Ê, bà thấy chưa? Lại thêm tấm nữa, hôm nay là ảnh trong thang máy á."
"Thấy rồi! Trời ơi, rõ ràng là người yêu chứ còn gì nữa. Mà công ty vẫn im re, không đính chính, không kiện, không gì luôn."
"Fan nhà này căng lắm, vẫn cãi là không phải, bảo là staff, là giả mạo bằng AI . Mệt ghê."
"Không hiểu sao idol yêu đương là cái tội nhỉ. Người ta cũng là người mà."
Một tiếng bật nắp chai vang lên. Điền Hủ Ninh khẽ ngước mắt nhìn qua gương. Không ai để ý ánh nhìn của anh, hoặc nếu có thì cũng sẽ nghĩ đó chỉ là ánh nhìn buồn ngủ của một diễn viên đang chờ chạm phấn.
Chỉ riêng anh biết, ngực mình lúc này hơi nặng, như có bàn tay vô hình đang day một điểm ở đáy tim.
Anh biết họ đang nói về ai. Từng chữ "Tử Du", từng chữ "anh rể", từng bức ảnh mờ vẫn đủ khiến tâm trí anh như có sóng ngầm.
Tử Du... vẫn cười như không có chuyện gì, vẫn đi quay, vẫn không phủ nhận. Như thể một điều gì đó đã thay đổi, mà cũng như thể chẳng có gì thay đổi cả.
"Không nhận, không phủ nhận, là kiểu gì vậy trời," cô nhân viên kia tiếp tục, giọng kéo dài. "Nhiều người bảo chắc Tử Du xác định thật rồi, mới dám im lặng kiểu đó."
"Ờ, chứ nếu chỉ là tin đồn thì ai chả lên tiếng."
Điền Hủ Ninh siết nhẹ hai ngón tay lại trên đùi, chẳng ai thấy. Nhưng trong lòng anh, như có ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi rút về. Nhanh như tia chớp, mà bỏng rát vô cùng.
Chính anh là người đã lặng lẽ rút lui khi bộ phim kết thúc. Là người từng tin rằng thời gian và một cô bạn gái xinh đẹp có thể giúp mình "bình thường hóa" mọi cảm xúc.
Nhưng rốt cuộc, cô gái ấy cũng ra đi. Còn anh thì vẫn không dám đối diện với câu hỏi rõ ràng nhất: Rốt cuộc, anh sợ điều gì?
Giờ đây, khi đứng giữa trường quay xa lạ, nghe những lời bàn tán tưởng vô tình ấy, anh lại bất giác nghĩ... Nếu như người trong những bức ảnh kia thực sự là một "người khác", không phải là anh — thì tại sao tim anh lại nhói lên như bị phản bội?
Hay là, bởi anh biết... nếu im lặng thêm nữa, Tử Du sẽ thực sự đi xa, về phía một người đàn ông khác — một người đủ dũng cảm để không trốn.
Anh lặng lẽ về khách sạn, lướt mạng theo thói quen, và bắt gặp một clip ngắn đang viral — quay cảnh Tử Du nhón chân đội mũ cho "anh rể" giữa sân bay, không rõ mặt, nhưng ánh mắt Tử Du trong khoảnh khắc ấy quá dịu dàng.
Dưới clip, fanpage ghi caption:
"Từng ánh mắt đều là sự công nhận. Có lẽ cậu ấy đã thực sự buông tay quá khứ."
Điền Hủ Ninh không nhìn rõ người kia, nhưng anh nhận ra chiếc áo khoác — chính là chiếc Tử Du từng mượn từ anh lúc đóng cảnh mưa năm ngoái giờ đang nằm trên người " anh rể" . Thứ gì đó bẻ gãy phòng tuyến trong lòng anh.
Anh không kiểm soát được nữa. Cầm điện thoại lên. Không nhắn tin. Gọi luôn.
Chuông đổ một hồi.
Tử Du bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng tivi , và giọng cậu khàn nhẹ:
"A lô?"
Im lặng vài giây.
Rồi Điền Hủ Ninh khàn giọng, như đang nghiến từng chữ:
"Em vẫn còn giữ áo của tôi. Đừng để người khác chạm vào nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com