Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Có Anh Là Của Riêng Em

- Ai da, Điền Hủ Ninh cậu đi đâu vậy. Tôi chờ cậu ở đây nãy giờ. Mau đi thôi

Điền Hủ Ninh tỏ ra thờ ơ trước lời thúc giục của quản lý. 

-Tôi muốn tới núi Phổ Đà một chuyến. 

-Gì ?!  Cậu điên rồi à, có xem lịch trình chưa? kín rồi mà còn đòi đi đâu?

Quản lý Trần chỉ biết đập trán, không biết ai đã chọc giận vị tổ tông này nữa. Hết tự ý đăng clip giờ lại đòi chạy loạn

Điền Hủ Ninh không trả lời thêm, quản lý Trần cũng biết không thể thương lượng nữa rồi

=================================

Chiếc SUV đen lăn bánh ra khỏi phim trường.

Bên trong gian phòng đạo cụ mờ tối, giờ chỉ còn lại Trì SínhTử Du.

Trì Sính ngồi nửa tựa vào mép bàn gỗ, tay khoác hờ qua vai người kia, động tác thản nhiên như đã lặp lại cả nghìn lần

-Em chắc chắn không hối hận chứ ?Một khi đã lựa chọn như thế... Coi như em và Điền Hủ Ninh không còn khả năng nữa rồi

- Vốn dĩ từ đầu đã không có khả năng 

Tử Du ngẩng lên, đôi mắt không còn vẻ do dự, rồi vươn tay ôm lại Trì Sính – như đang tự khóa mình vào một vòng xiềng.

-Điền Hủ Ninh có cả thế giới ngoài kia để thuộc về. Chỉ có anh là chỉ của riêng em thôi

Một nụ cười thoảng qua môi Trì Sính – vừa dịu dàng, vừa lạnh đến gai người. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống. Những ngón tay bắt đầu lướt dọc theo gáy Tử Du, làn da mịn ấm khiến hắn gần như phát nghiện. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm, vuốt ve từng sợi, nâng niu đến vô hạn

 Rồi ngón tay dừng lại nơi vành tai – làn da mỏng manh run rẩy dưới hơi thở hắn – sau đó trượt xuống cổ, dừng lại đúng chỗ mạch đập đang khẽ rung.

Hắn cúi sát, môi gần như chạm da.

-Ừm... chỉ có anh là của riêng em

========================================

Trời sập dần bóng hoàng hôn khi chiếc xe đen dừng lại dưới chân núi. Những cơn gió xé qua rừng trúc dày đặc, rét căm như lưỡi dao mảnh lướt qua da thịt. Điền Hủ Ninh mở cửa bước xuống, dáng chậm rãi nhưng không lạc hướng – từng bước chân như được đo ni đóng giày bởi một ý chí âm thầm nung nấu.

Một nhà sư trẻ vừa dọn dẹp sân chùa trông thấy, khẽ chắp tay định thi lễ, nhưng câu niệm Phật còn chưa kịp cất lên thì đã nghẹn lại nơi cổ họng. Người trước mặt ông – đôi mắt không mang theo tín ngưỡng, cũng không có lấy chút ánh sáng của người tìm đạo – chỉ có lạnh lẽo, và một sự hoài nghi cháy âm ỉ từ tận cùng linh hồn.

Hủ Ninh dừng lại trong giây lát, liếc nhìn mái chùa cũ kỹ ẩn hiện giữa tầng tầng cây cối, rồi quay sang nhà sư, cất giọng trầm thấp, ngắt nhịp như một lời buộc tội.

– Thưa thầy... Đức Phật của thầy... liệu có thể tạo ra một thứ vốn không tồn tại không?

Lặng thinh.

Không gian rợn ngợp trong phút chốc. Gió quét qua áo cà sa, thổi phấp phới một câu hỏi không ai đủ sức trả lời

========================================

Đã có lúc Tử Du nghĩ Điền Hủ Ninh sẽ làm gì đó — phản công, vạch trần, hoặc ít nhất cũng quay lại để đòi một lời giải thích, giống như cái cách đoạn clip kia bất ngờ bị phát tán.

Nhưng rồi... chẳng có gì xảy ra cả.

Có lẽ cậu đã quá coi trọng vị trí của mình trong thế giới của người đó.

Điền Hủ Ninh vẫn xuất hiện đều đều trên mặt báo: một bộ phim mới, một nhân vật khác, nữ chính khác, giải thưởng khác. Bình thản và ung dung, chuyên nghiệp và chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng.

Cứ như thể người đã nổi điên trong phòng dụng cụ hôm đó chưa từng tồn tại.
Cứ như thể cái ánh mắt sắp sửa thiêu rụi thế giới kia chỉ là sản phẩm của trí nhớ méo mó.

Cũng chẳng quan trọng nữa.

Tử Du đã có cho mình một Trì Sính – không phải vai diễn, không phải ảo giác, mà là người đàn ông thật sự bên cạnh cậu mỗi ngày.

Một Trì Sính dậy sớm hơn mặt trời, chỉ để hôn khẽ lên khóe mắt Tử Du, như thể đang gọi giấc mơ cậu quay lại.

Một Trì Sính chẳng nói gì khi cậu giật mình giữa đêm, chỉ siết chặt cánh tay quanh eo cậu, thì thầm: "Anh ở đây."

Một Trì Sính luôn lặng lẽ bật đèn trước khi cậu kịp với tay, rót nước trước khi cậu khát, lau khô tóc trước cả khi cậu kịp hắt hơi.

Không cần hỏi, không cần lời giải thích.
Anh vẫn ở đó — dịu dàng như một thói quen, sâu đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com