Đừng có đang diễn lại nghĩ đến anh
Phòng họp kín ở tầng 28 của tòa nhà truyền thông L.H. Không có bảng tên, không có logo, chỉ có một căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo, như thể bất kỳ cảm xúc nào bước vào cũng sẽ bị bóc tách đến tận xương.
Hai người đại diện ngồi đối diện nhau, mỗi người với một chiếc laptop mờ ánh sáng, hồ sơ mở sẵn nhưng không ai nhìn vào. Không ai mời trà. Không cần mở lời xã giao.
Người của Tử Du – Trần Phi – mở đầu bằng giọng nói mang nặng tính cảnh cáo:
"Tôi sẽ nói thẳng. Clip đó... là do Hủ Ninh tự đăng. Tự ý, không qua kiểm duyệt. Và phía chúng tôi không thể tiếp tục giữ im lặng khi hình ảnh Tử Du bị kéo xuống đáy scandal như thế."
Đối diện anh là Ngụy Lâm – Giám đốc truyền thông của Hủ Ninh. Ánh mắt hắn như lưỡi dao mỏng, liếc một cái là thấy tất cả sơ hở. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng biện minh. Chỉ đặt lên mặt bàn một tờ in màu — biểu đồ thảo luận mạng xã hội.
"Đây là lượt tìm kiếm tên Tử Du trong 48 tiếng qua.
Gấp bốn lần lúc Nghịch Ái được chiếu.
Mọi người không cần sự thật. Họ chỉ cần một thứ gì đó khiến họ không thể rời mắt."
Trần Phi nheo mắt. Trong khoảnh khắc, anh thấy rõ sự thật: scandal này... không phải là lỗi, mà là công cụ. Một món vũ khí quyền lực trong tay những kẻ biết cách dắt mũi dư luận.
"Anh muốn làm gì?" – Phi hỏi.
Ngụy Lâm đan tay lại, cười rất khẽ.
"Chúng ta quay lại cảnh đó.
Cùng một ánh sáng, cùng một cử chỉ, cùng một biểu cảm.
Nhưng lần này, chúng ta để đạo diễn hô: 'Cut'.
Sau đó, tung ra như một 'behind the scenes chưa từng công bố' từ phim 《Nghịch Ái》."
Phi không đáp ngay. Im lặng một lúc lâu. Không phải vì không hiểu, mà vì... quá hiểu. Anh biết ý đồ đằng sau. Nếu dư luận tin rằng đoạn video chỉ là một cảnh quay hậu trường, tất cả sẽ được tái định nghĩa — không còn là đời tư, không còn là bê bối. Chỉ còn... một vai diễn được quay quá thật.
Cả căn phòng như đặc quánh lại. Sau lưng họ, là hai ekip truyền thông, luật sư, đạo diễn cũ của phim. Tất cả đều đang chờ một từ duy nhất.
Trần Phi gật đầu.
"Tôi sẽ bảo Tử Du chuẩn bị.
Một lần cuối. Diễn lại cảnh mà em ấy từng nghĩ là thật."
Tối hôm đó, một email nội bộ được gửi đến toàn bộ đội ngũ cũ của đoàn phim 《Nghịch Ái》:
[KHẨN]
DỰNG CẢNH PHÒNG NGỦ – PHIÊN BẢN CHƯA CÔNG BỐ
Trang phục: giống như trong cảnh lộ clip
Diễn viên: Điền Hủ Ninh – Tử Du
Hiệu ứng ánh sáng: làm mờ như cảnh hậu trường
Thêm đoạn âm thanh đạo diễn hô "CUT" ở cuối video
Thời gian quay: tuyệt mật. Cấm rò rỉ. Không có báo chí.
Điền Hủ Ninh ngồi trong phòng khách sạn, tay nắm chặt điện thoại.
Một đoạn clip. Một lần tung tay. Cả hai bị đẩy ra giữa ánh nhìn của thiên hạ. Người ta gọi đó là scandal. Anh thì gọi đó là... lối tắt.
Tử Du sẽ phải xuất hiện. Không còn né tránh. Không còn giọng nói qua điện thoại hay những cái tên lẩn khuất sau tin tức màn hình.
Họ sẽ dựng lại cảnh đó. Một lần nữa, dưới ánh sáng máy quay, dưới cái cớ gọi là "phim trường".
Còn anh — chỉ cần đứng đó, lặng im, để quan sát.
Rồi tìm thời cơ lôi tên "anh rể" ra ánh sáng
Về phía Tử Du
Tử Du im lặng khi Trần Phi đặt bản kế hoạch lên bàn. Mắt lướt qua vài dòng, rồi dừng lại.
Một cảnh từng thật – giờ trở thành hậu trường dựng lại. Ánh sáng, âm thanh, nhịp thở... tất cả đều bị gò khuôn thành "một đoạn diễn xuất quá tốt".
Cậu không hỏi, cũng không từ chối. Chỉ khẽ gật đầu:
"Làm đi."
Trần Phi ngập ngừng:
"Nếu em thấy không ổn..."
Tử Du cười nhẹ, như buông một hơi thở cũ mèm:
"Không còn gì để không ổn nữa. Dù sao cũng chỉ là một cảnh giả."
Chút tình ý từng thật – đến đây, cũng hóa vai diễn.
Tựa như tất cả chưa từng xảy ra.
Hoặc từng xảy ra, cũng chỉ mình cậu nhớ.
Tử Du trở về nhà, trời đã tối khuya. Không khí trong phòng khách tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Trì Sính ngồi tựa lưng trên sofa, chân bắt chéo, áo sơ mi chưa cài hết cúc, như thể đã đợi cả buổi nhưng không có ý định hỏi.
Tử Du đứng lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Em phải quay lại cảnh đó. Với Hủ Ninh."
Trì Sính không quay đầu, chỉ nhếch môi cười nhạt. Hắn đứng dậy, bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở.
"Ừ. Diễn thì diễn."
Rồi hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Tử Du — một cái hôn thoáng qua, rất nhẹ, nhưng mùi thuốc lá đặc trưng vẫn còn lưu luyến lại
."Nhớ... diễn cho giống thật vào. Đừng có đang diễn lại nghĩ đến anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com