Giữa sương sớm và khói thuốc
Tử Du phát hiện đoạn video khi trời vừa rạng sáng.
Cậu không bị tag, không ai nhắn riêng, không một thông báo báo trước. Chỉ là đang lướt điện thoại theo thói quen, bỗng một video hiện lên ở đầu bảng trending. Gương mặt quen thuộc, dáng nằm quen thuộc, căn phòng... quen thuộc đến mức khiến cậu như bị giáng một cú vào ngực.
Ngón tay run nhẹ.
Một phần trong cậu muốn tắt nó đi ngay lập tức. Nhưng một phần khác — phần yếu đuối đã ngủ quên từ lâu — cứ nhìn chằm chằm vào khung hình ấy, như thể vừa gặp lại một phần ký ức bị nhấn chìm quá sâu.
Khung cảnh trong video... là thật. Là một buổi sáng trong số những buổi sáng mà họ từng có với nhau, trong khoảng thời gian không ai biết đến, không ai can thiệp. Khi yêu vẫn còn đơn giản, và anh vẫn là người chạm vào trán cậu mỗi khi tỉnh giấc.
Tử Du nuốt khan.
Cậu nhớ khoảnh khắc đó. Nhớ rất rõ.
Chăn hơi lạnh vì điều hòa. Hơi thở anh phả lên cổ cậu nhè nhẹ. Mùi tóc, mùi gối, mùi của một người cũ từng rất yêu — tất cả ùa về, cùng lúc, không báo trước.
Nhưng càng xem, cậu càng thấy đau.
Không phải vì nhớ.
Mà vì giận.
Giận vì không ai có quyền đăng ký ức của cậu lên mạng xã hội. Giận vì người từng hiểu rõ sự nhạy cảm của mình nhất, lại là người đầu tiên đem sự mong manh đó ra ánh sáng.
Màn hình điện thoại phát sáng lạnh lẽo giữa căn phòng tối mờ.
Điền Hủ Ninh đã đăng video đó... vì cuộc gọi đêm qua.
Cuộc gọi lúc nửa đêm, Trì Sính hoặc vô ý, hoặc cố tình đã nhận cuộc gọi
Cuộc gọi mà đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dồn nén, xen lẫn âm thanh từ căn phòng khách sạn... nơi cậu đang cùng Trì Sính.
Cậu đã không lên tiếng. Không cắt máy. Cũng không ngăn lại bất cứ điều gì.
Cậu biết, từng hơi thở khẽ của mình, từng tiếng va chạm của da thịt, từng lời mơ hồ lẫn giữa ái tình và dằn vặt — anh đều nghe thấy.
Và sáng nay... anh trả lời.
Không bằng tin nhắn, không bằng gọi lại, không bằng lời trách mắng.
Mà bằng một đoạn video, chỉ dài vài phút — nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu giữa lúc vẫn còn nằm trong vòng tay người khác.
Phía bên kia giường, Trì Sính còn đang ngủ. Cậu có thể nghe tiếng anh ta thở đều, nhịp tim chậm rãi, một cánh tay vẫn buông hờ trên eo cậu. Không phải không ấm áp. Không phải không dịu dàng.
Nhưng Tử Du lại cảm thấy... lạnh. Một cơn lạnh từ sâu trong xương sống dội lên đỉnh đầu.
Vì giữa những nụ hôn trong video cũ kia — và âm thanh của đêm qua — Tử Du bỗng hiểu rằng: anh đã không chịu nổi.
Anh không chấp nhận được việc một người từng thuộc về anh mặc anh ôm ấp, mặc anh vuốt ve, giờ lại nằm trong vòng tay kẻ khác.
Và đoạn video ấy là một sự trỗi dậy — không phải để níu kéo, mà để tuyên chiến.
Tử Du khẽ nhắm mắt. Tim đau đến muốn nôn ra máu, nhưng trên gương mặt chỉ là một nụ cười nhạt như sương sớm.
Tấm chăn phía sau khẽ động.
Tử Du không quay đầu lại, nhưng cậu biết Trì Sính đã tỉnh.
Cậu cảm nhận được nhịp thở của người đàn ông ấy đổi khác — không còn đều đều vô thức của giấc ngủ, mà là hơi thở nén lại, có chủ ý, như thể hắn đang quan sát.
Một lúc sau, cánh tay đặt hờ trên eo cậu siết lại. Tử Du không phản kháng, cũng không lên tiếng. Cậu chỉ đặt điện thoại xuống giường, màn hình vẫn sáng, video vẫn chạy đến giây cuối cùng.
Không cần hỏi, Trì Sính cũng nhìn thấy.
Hắn hơi nhướn người, lấy điện thoại lên. Ánh sáng trắng phản chiếu trên sống mũi thẳng và đôi mắt u tối của hắn. Video bắt đầu phát lại — lần thứ hai — trong sự im lặng đặc quánh, như có thể cắt ra bằng dao.
Gương mặt trong video kia giống y hệt hắn nhưng không phải hắn.
Cánh tay vuốt tóc Tử Du cũng không phải là hắn.
Hắn xem trọn. Không tua. Không nhấn tắt.
Đến khi video kết thúc, hắn mới quay đầu, chậm rãi, nhìn thẳng vào người đang nằm bên cạnh.
"Thứ này... đẹp thật."
Giọng hắn khản đặc, trầm thấp, như từ dưới đáy ngực kéo lên. "Từng góc máy. Ánh sáng. Cả biểu cảm lúc em nhắm mắt... Như thể còn yêu nhau."
Tử Du không trả lời.
Trì Sính bật cười khẽ. Tiếng cười không hề vui, mà lạnh tanh như băng vỡ.
"Cậu ta thông minh đấy." – Hắn nói tiếp, nâng điện thoại lên như thể cầm một vũ khí. "Không cần chữ, không cần giọng. Chỉ một video, đã khiến cả thế giới biết cậu từng là của ai."
Tử Du khẽ nhắm mắt. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương.
Bỗng, Trì Sính nắm cằm cậu, bắt cậu mở mắt. Mắt hắn đỏ lên, không phải vì giận, mà vì sự chiếm hữu điên cuồng đã bùng nổ, nhưng bị dìm dưới một vẻ bình tĩnh giả tạo đáng sợ.
"Nhưng bây giờ em đang ở đâu?" – Hắn siết nhẹ hơn. "Em đang nằm trong giường của ai? Ai là người vừa đêm qua khiến em rên rỉ, cào xước cả lưng?"
"Trì Sính—"
"Tôi không giận vì quá khứ." – Hắn ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Tôi chỉ khốn kiếp giận vì tên khốn đó nghĩ có thể kéo em trở về bằng một đoạn clip."
Tử Du cảm thấy cả căn phòng như nghiêng đi.
Trì Sính buông cậu ra. Hắn đứng dậy, trần trụi, dáng người cao lớn phủ lấy ánh sáng mờ rạng đông từ cửa sổ. Điếu thuốc được châm lên, cháy đỏ đầu như một dấu hiệu của cơn bão ngầm đang kéo đến.
Hắn quay lưng lại.
Giọng nói lần này trầm hơn, lạnh hơn:
"Em nghĩ xem..."
"Sau cái video của hắn — tôi nên làm gì tiếp theo?"
Không phải một câu hỏi.
Mà là cảnh cáo.
Một lời tuyên chiến sòng phẳng, không khoan nhượng, giữa anh rể cũ và anh rể mới, giữa một đoạn quá khứ dịu dàng... và một hiện tại tăm tối đang cuộn sóng phía sau lớp khói thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com