Kịch bản lặp lại, vai diễn đổi người
"Hả? Cái gì? Ai đấy...?"
Điền Hủ Ninh chưa kịp nói hết câu, thì đầu dây bên kia vang lên những âm thanh khiến toàn bộ dây thần kinh trong anh đông cứng lại.
Tiếng thở — trầm, nặng, gấp gáp.
Càng cố nén, lại càng rõ ràng qua micro.
Rồi đến những tiếng va chạm ẩm ướt, ướt át, đều đều, dai dẳng... như ai đó đang ghi lại cảnh tượng không dành cho bất kỳ tâm hồn thuần khiết nào — và càng không dành cho một trái tim từng đặt trọn ở nơi đó.
Không ai trả lời anh.
Chỉ có một giọng — khe khẽ, như nấc lên giữa từng nhịp dồn dập.
Là Tử Du.
Không thể nhầm được.
Điền Hủ Ninh chết lặng.
Tay anh run như sốt rét, cổ họng đắng ngắt như vừa nuốt phải than tro.
Toàn thân lạnh toát, nhưng ngực lại nóng rát — như có ai dùng dao cùn mà cứa từng vết chậm rãi.
Chiếc ti vi trong phòng khách sạn vẫn mở — thứ âm thanh nền chua chát nhất đêm nay.
Là Nghịch Ái.
Tập 12.
Trên màn hình, chính anh và Tử Du của một năm trước đang quấn lấy nhau trong cảnh quay nổi tiếng — ánh đèn mờ, mồ hôi rịn trên trán, tiếng thở nghẹn lại giữa môi.
Một đời diễn xuất, không ngờ bị đời thực diễn ngược lại.
Ngay giây đó, trong điện thoại —
Một tiếng gọi bật ra, như lưỡi dao tàn nhẫn chém xuống:
"Sính..."
Điền Hủ Ninh sững người. Tim như bị bóp nghẹt.
Cậu ấy... đang gọi mình sao?
Danh xưng đó... đã từng thuộc về anh.
Đã từng khiến anh không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng hơi thở ấy.
Trong cơn mê loạn của thân xác, Tử Du vẫn gọi tên anh ư ? Phải chăng Tử Du vẫn còn chút lưu luyến, một mảnh hồn chưa kịp rời?
Nhưng hy vọng chưa kịp chạm vào ngón tay, đã bị đánh bật khỏi tim anh bởi một tiếng gọi khác:
"Đại Bảo..."
Tay anh siết chặt lấy điện thoại, như thể nếu không giữ lại, toàn bộ lý trí sẽ vỡ tan ra trên sàn.
Không phải gọi anh.
Không phải "Đại Bảo" của anh.
Là của người khác.
Là cái tên từng là thân mật dịu dàng giữa hai người, giờ đã nằm gọn trong miệng một kẻ khác.
Ký ức ngày xưa phủ bụi.
Danh xưng ngày xưa đã chuyển chủ.
Trong cùng một căn phòng, anh — Điền Hủ Ninh của hiện tại — nghe thấy người mình từng yêu gọi tên nhân vật anh từng đóng, và dùng biệt danh năm xưa anh từng gọi Tử Du... cho người khác.
Cảnh nóng trên màn hình và cảnh nóng trong điện thoại hòa vào nhau như một trò đùa bệnh hoạn mà số phận sắp đặt.
Anh bật cười, một tiếng cười nghẹn đắng, khô khốc đến mức chẳng có hơi thở nào đi theo sau.
Từng là của nhau.
Giờ cùng lúc bị phản chiếu lại.
Trong một đêm, hai màn hình, hai sự thật.
Và anh, là người thứ ba đứng ngoài tất cả.
Nếu nhân quả là có thật, thì đời này đến nhanh và đau thật đấy.
Một năm trước, ngay sau khi đóng máy Nghịch Ái, Điền Hủ Ninh biến mất khỏi tầm mắt Tử Du. Không báo trước. Không lời tạm biệt. Cứ như thể bộ phim ấy là chương cuối cùng anh chấp nhận đi chung cùng Tử Du trên một kịch bản – rồi từ đó, cắt phăng mọi dòng thoại, không còn vai diễn mang tên "chúng ta".
Người ngoài chỉ thấy một Điền Hủ Ninh kín tiếng, từ chối các câu hỏi về bạn diễn cũ, một diễn viên trông điềm nhiên như chưa từng có một Nghịch Ái. Chỉ có anh biết, phía sau những lần im lặng là cơn co giật âm ỉ trong lòng.
Và rồi, nửa năm trước — anh vẫn còn đang nắm tay bạn gái trong các cuộc hẹn, dịu dàng kéo áo khoác cho cô khi trời trở gió. Ôm nhau khi hoàng hôn và trao nhau cái hôn nồng cháy
Còn Tử Du...
Đêm đó, cậu gọi. Giọng mềm như cát trộn rượu mặn, từng câu đứt quãng giữa tiếng sóng biển:
"Sính... em nhớ anh... Em... em không quên được."
Điền Hủ Ninh im lặng. Cổ họng anh nghẹn cứng, như bị ai trét kín bởi cát ướt và lửa âm ỉ. Anh muốn nói câu "Anh có bạn gái rồi." Nhưng nó nghẹn lại. Không thể thốt ra.
Tình cảm, đôi khi tàn nhẫn nhất không phải là từ chối, mà là không đủ dũng khí để từ chối.
Cuối cùng, anh đành để người khác ra mặt.
Là bạn gái anh. Người ấy — không giận, không khóc, chỉ bình thản nhắn cho Tử Du một dòng:
"Xin lỗi, Hủ Ninh là của tôi. Mong em đừng liên lạc nữa."
Dứt khoát. Sạch sẽ.
Còn anh, đứng sau lưng cô, nắm điện thoại chặt đến mức khớp trắng bệch.
Cái cách anh chọn để cắt đứt Tử Du — không phải là rạch rõ, mà là để người khác thay anh làm việc dơ bẩn. Triệt để. Không còn đường lùi.
Tử Du im lặng từ đó. Không nhắn thêm tin nào. Không gọi. Không nói gì thêm.
Mà giờ — cậu ấy đang nằm trong vòng tay người khác. Gọi một cái tên khác. Thì thầm những câu từng thuộc về anh. Trong một căn phòng khác. Một thế giới khác.
Nhân quả đấy chăng?
Nếu có, thì Điền Hủ Ninh đang trả giá — cho từng lần im lặng, từng phút nhu nhược, từng giây lựa chọn mình thay vì lựa chọn Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com