Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trở về trong mưa


Tử Du chìm trong những ngày bình yên đến mức không thật. 

Cậu gần như tin, hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi.

Cho đến khi những lá thư kỳ lạ xuất hiện – mực đen, giấy trắng, không ký tên. 

"Cậu tưởng giấu được hắn mãi à?"

"Tôi thấy các người. Mỗi. Đêm."

Cùng với đó, là cảm giác rợn gáy khi quay đầu lại trên phố... và không có ai.

Trì Sính không thể bị ai phát hiện – điều đó quá rõ. Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại khiến Tử Du dần nghẹt thở. Cậu không thể báo cảnh sát, không thể kể với ai, cũng không thể công khai sợ hãi. Cậu chỉ có thể im lặng – như Trì Sính vẫn luôn im lặng.

Đêm đó, trời mưa trắng xóa. Trì Sính rời nhà với áo khoác thẫm màu và ánh mắt u tối, để lại vài lời ngắn ngủi:

– Khóa cửa lại. Không mở cho ai, nghe rõ chưa? Kể cả... kể cả nếu người đó là "anh".

Và một câu hứa nhẹ như gió:

– Anh sẽ về sớm.

Nhưng "sớm" là bao lâu?

Khi kim đồng hồ nhích qua 2 giờ sáng, kim phút đã quay trọn sáu vòng, để lại Tử Du ngồi bất động trong bóng tối – một mình, trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc vang như búa gõ.

Không ai trả lời điện thoại. Không có tin nhắn. Không có dấu hiệu sống.

Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Tử Du không thể ngồi yên thêm một giây. Cậu định lao ra ngoài, bất chấp bão đang gào trên mái nhà.

Ngay lúc ấy—"Tít—tít—"Tiếng nhập mật mã vang lên từ cửa chính.

 Từng con số, chậm rãi, chính xác.

 Như thể người đứng ngoài kia không hề run tay.

"Là anh ấy sao?" – Tử Du nín thở.

Cánh cửa mở ra.
Bóng người quen thuộc đứng đó, ướt sũng như bước ra từ màn mưa
Một cơn lạnh tạt vào lòng ngực, nhưng nỗi xúc động lại trào dâng không thể ngăn.

Tử Du lao tới, ôm chặt lấy người ấy như sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, tất cả sẽ tan biến.

Lạnh quá. 

Nhưng cậu vẫn lần mò đến nơi ấm áp nhất — đôi môi.
Một nụ hôn hằn sâu, ngấu nghiến và run rẩy, như để khẳng định rằng người này là thật, là đang đứng đây, không phải ảo ảnh nào trong cơn mộng du.

Trì Sính ôm lấy Tử Du, bế bổng cậu lên, bước vào nhà mà không rời mắt.
Những ngón tay dài lặng lẽ miết dọc sống lưng Tử Du, dịu dàng vuốt ve, như đang xoa dịu trái tim sắp vỡ tan.

Tử Du chôn mặt vào cổ anh, giọng khản đặc, pha lẫn dỗi hờn và ấm ức:

– Anh đi lâu quá...

Một bàn tay áp nhẹ lên má cậu, ngón cái chậm rãi lướt qua khóe mắt còn ươn ướt.

Trì Sính thì thầm, giọng trầm thấp nhưng vững chãi:

– Từ giờ, anh sẽ không đi đâu nữa. 

Tử Du vẫn chôn đầu ở cổ Trì Sính, như một con mèo con 

Có một mùi gì đó... 

-Ra ngoài mang về cho em một món đồ chơi nhỏ, không biết em có thích không

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Chưa kịp để Tử Du tiêu hóa câu nói thì áo ngủ mỏng manh, quần đùi ngủ đã bị lột sạch

Hai cánh tay như gọng kìm của Trì Sính kìm chặt hai tay Tử Du, đeo vào hai bên cổ tay cậu một thứ gì đó

-Này, anh làm gì đó? 

Tử Du bị ghì chặt không thể quay lại nhìn xem đó là thứ gì.Chân vừa động đậy đã bị trói chặt, cổ tay nối liền cổ chân, thân thể gò vào tư thế phục tùng tuyệt đối. Tử Du cảm nhận rõ ràng từng mắt xích lạnh buốt ép sát da thịt, sự bất lực lan tràn như một làn sương đen ngột ngạt và rờn rợn.

- Hoàn thành, rất hợp với em

Thời gian ở bên nhau, hai người cũng chơi những " trò kích thích", nhưng lần này thái độ của Trì Sính hơi khác một chút khiến Tử Du có đôi chút bối rối. 

Không gian trong phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn âm thanh thở dốc khe khẽ và tiếng xích kim loại va chạm nhẹ, tạo nên một giai điệu lạ lẫm mà cũng mê hoặc đến lạ. Tử Du nằm gọn trong vòng tay của Trì Sính, cảm giác bất lực khi toàn thân bị khống chế dường như càng khơi lên một dòng điện nóng bỏng chảy dọc sống lưng.

"Đừng lo," Trì Sính thì thầm sát tai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, "Anh luôn ở đây, sẽ không để em bị tổn thương đâu."

Tử Du khẽ run lên, bàn tay vùng vẫy theo bản năng nhưng chỉ khiến những sợi xích trên cổ tay siết chặt hơn, tiếng kim loại va vào nhau lanh canh đầy nhức nhối. Cậu không thể cử động nhiều, chỉ còn ánh mắt là tự do—và chúng vừa chạm phải ánh nhìn của Trì Sính.

Ánh mắt ấy sâu hun hút, vừa dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy, lại vừa lạnh lẽo chiếm hữu như thể muốn hút sạch mọi kháng cự trong cậu.

Nhưng... Trì Sính thực sự—người đã có được cậu từ lâu—sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt kích động thế này.

Cậu thì thào, giọng gần như vỡ ra trong lồng ngực:
– Sính?... Thật sự là anh sao?

– Đúng. Là anh, Đại Bảo.

Giọng anh trầm ấm như rượu cũ, từng từ ngấm qua da thịt.

Anh có thể cảm nhận rõ người trong lòng run rẩy một chút rồi đột ngột nụ hôn không báo trước ập tới. Cuồng nhiệt và hoang dã, lưỡi cậu len lỏi như rắn, lướt qua môi, rồi luồn sâu vào khoang miệng, quấn lấy anh đầy khiêu khích—chủ động

Hóa ra Trì Sính lại có được đãi ngộ tốt thế

Nhưng ngay khi anh vừa đắm chìm, vừa để bản thân tin vào ảo tưởng ấy—Tử Du đột ngột giật lùi.

Một cú ngửa mạnh người về sau, kéo căng sợi xích giữa hai tay.

Cái nhìn cậu quăng vào anh bỗng lạnh như nước đá, xa cách đến tàn nhẫn. Như thể nụ hôn ban nãy không hề tồn tại. 

– Anh không phải Trì Sính

Từng từ bật ra từ miệng cậu, nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

– Điền Hủ Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com