Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao là phiên bản Tử Du cần


Bầu trời buổi sớm phủ một lớp xám mù, như thể thành phố bị phong ấn trong im lặng. Không khí lặng như tờ, nuốt chửng mọi âm thanh.

Điền Hủ Ninh dừng xe trước căn phòng dụng cụ biệt lập sát mé phim trường — một góc bị lãng quên, chẳng mấy ai lui tới, cửa sổ đóng bụi, tường vữa bong tróc. Tin nhắn từ số lạ chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Gặp nhau trước cảnh quay. Kết thúc mọi thứ."

Không ký tên. Nhưng giọng văn đó... là Tử Du.

Hủ Ninh bước xuống xe, đế giày dẫm lên nền xi măng lạnh buốt, phát ra âm thanh khô khốc lẻ loi giữa khoảng không trống rỗng. Hành lang dẫn vào phòng dài hun hút, ánh sáng đầu ngày nhợt nhạt không sao chạm tới cuối đường.

Anh đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ. Tiếng bản lề rít lên rợn óc, như tiếng gào của ký ức bị bóp méo.

— Tử Du? — anh cất giọng, dè chừng.

Không tiếng trả lời.

Chỉ có một bóng đèn đơn treo lủng lẳng trên trần, ánh sáng nhấp nháy như sắp tắt, chập chờn như hơi thở cuối của một điều gì đang hấp hối.

Anh bước vào. Căn phòng lạnh ngắt, bừa bộn đạo cụ cũ phủ bụi, một tấm phông rách nửa treo nửa buông như sắp đổ sập — không gian như vừa bị rút hết sức sống.

"Bộp!"

Một lực mạnh đánh thẳng vào sau gáy.

Hủ Ninh chao đảo. Chưa kịp quay đầu, đã bị một cánh tay rắn như thép siết ngang cổ, kéo ngược về sau.

Kẻ đó mặc toàn thân đen, đội mũ lưỡi trai thấp sụp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra — và chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy khiến Hủ Ninh chết lặng.

Nốt ruồi nơi khóe mắt... như đang soi chiếu lại chính mình.

Hủ Ninh giãy giụa, cố gắng gạt tay kẻ kia, nhưng hắn ra đòn nhanh, gọn, chính xác như đã luyện qua hàng trăm lần. Một cú đánh vào sườn, rồi một cú vào ngực — mạnh đủ để khống chế, nhưng không muốn giết.

Trong lúc anh còn thở dốc, đôi tay đã bị khóa trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng thô ráp.

Bóng dáng đó — kẻ mặc đồ đen đã ám ảnh Hủ Ninh trong từng giấc mơ rối loạn suốt tháng qua — "anh rể" trong truyền thuyết.

Cơn thịnh nộ bùng lên như ngọn lửa.

— Mày muốn gì? — Hủ Ninh nghiến răng.

Kẻ kia bật cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng lạnh và châm chọc như kim châm vào thù hận.

— Mày hỏi sai rồi. Câu đúng là: Tao là ai?

Nói rồi, hắn từ tốn tháo khẩu trang. Gỡ bỏ mũ.

Gương mặt lộ ra dưới ánh đèn lập lòe...

Y hệt.

Gương mặt của Điền Hủ Ninh.

Thời gian như bị đông cứng trong một tích tắc. Hủ Ninh há miệng, nhưng cổ họng trống rỗng không phát ra nổi âm thanh.

Kẻ kia nhìn anh chăm chú, rồi cúi đầu nhẹ về phía trước, thì thầm như rạch thẳng vào lòng:

Tao là Trì Sính.

Hơi thở của Hủ Ninh dồn dập, ánh mắt mở lớn, trợn trừng nhìn gương mặt đối diện. Không thể nào. Không thể nào...

— Mày là ai...? — Anh lắp bắp, lần đầu thấy chính giọng mình run rẩy đến thế.

— Tao vừa nói rồi. Tao là Trì Sính. 

Giọng trầm, lạnh, rõ từng chữ như đọc thoại trên trường quay — nhưng không có ống kính, không có đạo diễn, không có ai hô "cắt."

— Đừng giỡn... — Hủ Ninh lắc đầu, nuốt nghẹn. — Mày là một vai diễn. Tao tạo ra mày, tao đóng mày... mày không có thật.

"Trì Sính" nghiêng đầu, cười một nụ cười quái dị.

— Thế mà tao đang đứng ngay đây. Đụng vào mày. Đánh mày. Mày thấy đau không, Hủ Ninh? Hay mày vẫn còn mơ trong kịch bản của chính mình?

Hủ Ninh không nói gì. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

— Mày tạo ra tao, đúng. Nhưng mày quên mất thứ gì khiến tao sống được. — Gã đưa một ngón tay chạm vào ngực Hủ Ninh, ấn mạnh. — Tao sinh ra từ chỗ này.

— Từ những thứ mày giấu giếm. Khao khát. Ghen tị. Yếu đuối.

— Mày tạo ra một thằng Trì Sính vừa tàn độc vừa quyến rũ, vì mày muốn thế. Mày muốn được như tao. Dám yêu Tử Du theo cách tao yêu, dám giữ  em bên mình bằng mọi giá. Nhưng mày đâu dám, phải không?

Hủ Ninh nghiến răng, cố ngồi thẳng dậy dù tay bị trói.

— Tử Du là người, không phải đạo cụ để mày giữ.

Trì Sính cười khẽ, như thể vừa nghe một câu thoại vụng về từ một diễn viên hạng ba.

— Nhưng em ấy đâu chọn mày, em ấy có tao. Em ấy khóc vì mày, nhưng rên rỉ vì tao. Chính mày cũng đã nghe rồi đấy thôi

Câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên màng nhĩ.

Hủ Ninh nhắm mắt, máu như dồn hết về thái dương. Anh thở gấp.

Trì Sính ngồi xổm xuống trước mặt anh, khuôn mặt phản chiếu chính anh, nhưng đôi mắt kia — sâu hơn, tối hơn, ngông nghênh hơn.

— Tao không phải ảo giác. Tao là phần thật nhất trong mày, Hủ Ninh. Chỉ là mày luôn chối bỏ nó thôi.

Gã thì thầm:

Tao là phiên bản mà Tử Du cần. Còn mày? Chỉ là kẻ thất bại đang đóng vai chính trong chính đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com