Lời nói dối (phần 1)
Để khắc phục cái sự thật phũ phàng đó, Tuấn đã dùng 1 cách khác, nó quyết định sẽ bịa ra một người anh tưởng tượng. Nó đã xoá đi, rồi lại vẽ nhiều kiểu anh khác nhau trong đầu hàng chục lần đến khi nó tìm ra ông anh vừa ý, đó là một ông anh nghệ sĩ.
Trong ý nghĩ của nó, nghệ sĩ là người nổi tiếng, nhiều người biết đến và được ái mộ. Nó đã được ba nó kể cho nghe về những nghệ sĩ nhiều lần, nó đã ngưỡng mộ họ rất nhiều. Thật tuyệt vời! Đó là còn chưa kể lúc nào có những ca khúc mới là những ca sĩ phải tranh giành kịch liệt để mua.
Do đó, Tuấn quyết tâm biết ông anh quanh năm chân lấm tay bùn của mình thành người nghệ sĩ bảnh bao, tuyệt vời để đọ với những đứa khác.
Chiều thứ bảy, Quân qua nhà Tuấn chơi. Ngay lập tức, Tuấn đen bài của mình ra khoe.
Thằng Quân càng đọc càng ngạc nhiên:
- Ủa, anh mày làm nghệ sĩ hồi nào ?
- Có ! Tao có một ông anh làm nghệ sĩ.
Quân tỏ vẻ ngờ vực:
- Vậy sao tao không biết ảnh ?
- À, đó là vì... sau khi lấy vợ, ảnh về nhà vợ ở luôn, ở tít trong Sài Gòn lận.
- Tao không thấy anh mày về chơi. Mày nói xạo đúng không Tuấn ? Thôi để tao hỏi ba mẹ mày lại.
Nghe vậy, Tuấn hoảng hốt:
- Thôi thôi, tao giỡn xíu mà mày hỏi kĩ vậy. Nói thật mày, đây là ông anh con bác tao.
- Sao mày không tả anh mày mà mày lại tả con ông bác ?
Tuấn tặc lưỡi:
- Tả ai chả được, miễn là anh thôi mà.
Đột nhiên Quân lên giọng:
- Nhưng tao biết là mày xạo. Mày cóc có ông bác nào sất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com