Chương 11: Gần Như Đánh mất
Kể từ khi nói chuyện đính hôn với ông nội đã được cả tuần, Charlie thấy Babe mấy ngày nay rất khác lạ. Cậu nói với anh cái gì thì cũng ậm ừ cho qua, thậm chí còn có hành động né tránh ánh mắt của cậu. Charlie nghĩ đến đây bực dọc bỏ cây bút trên tay xuống. Nhìn đến người đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh chăm chú ghi chép, cậu không cam tâm đứng lên đi tới chỗ anh. Xoay mạnh chiếc ghế anh đang ngồi về hướng của mình, cuối thấp người mặt đối mặt với Babe nghiêm giọng tra khảo.
" Xảy ra chuyện gì."
" Hả?"
Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cậu anh tròn mắt hoài nghi.
" Hả cái gì. Hỏi anh đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
" Tôi thì xảy ra chuyện gì. Cậu đừng quậy nữa tôi còn phải làm việc."
Babe muốn xoay ghế lại thì bị Charlie giữ chặt. Lực tay mạnh đến mức anh tưởng chừng cậu sắp bứng cái ghế này giục đi luôn rồi.
" Tôi không quậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì với anh. Sao lại tránh mặt tôi."
Nam nhân nghe hỏi thì chột dạ không dám đối mặt. Muốn quay mặt đi đã bị bàn tay nắm lấy cằm ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
" Nhìn vào mắt tôi. Trả lời. Hôm nay nếu anh không chịu nói rõ ràng thì đừng hòng tôi buông anh ra."
" Tôi....."
Babe không biết làm sao, phải trả lời như thế nào. Nói rằng anh đang giận dỗi cậu vì từ chối đính hôn với anh. Hay là nói rằng anh đang sợ. Sợ bản thân càng ở gần lại càng yêu cậu nhiều hơn, sợ đến lúc phát hiện ra cậu chưa từng yêu mình sẽ cực kỳ đau khổ. Anh mắc kẹt giữa vòng tay cậu không thể chạy trốn đang ậm ừ tìm lí do, đột nhiên vị cứu tinh xuất hiện. Thư kí bước vào với bộ dạng gấp rút, cậu thấy vậy đành thỏa hiệp thả anh ra đứng thẳng người dậy.
" Có chuyện gì."
" Khun Charlie, Khun Babe không ổn rồi. Khun Pete Tổng giám đốc của công ty trang sức Sophia xưa nay luôn cạnh tranh khốc liệt với chúng ta trên thị trường đang dẫn theo một đoàn người đích thân đến công ty chúng ta."
" Anh ta đến làm gì."
" Hình như anh ta mang theo một bản chứng nhận bản quyền thiết kế. Anh ta nói dòng sản phẩm mà chúng ta vừa mới gửi đến triển lãm đá quý quốc tế toàn bộ là sao chép thiết kế gốc của họ. Anh ta yêu cầu chúng ta lập tức thu hồi toàn bộ dòng sản phẩm, đồng thời đền thù khoản tiền khổng lồ cho công ty họ."
Thư kí vừa dứt lời hai nam nhân liền xuất hiện. Người lớn tuổi hơn lên tiếng.
" Đại thiếu gia nhà KitTin. À không phải, là Tổng giám đốc mới nhận chức của P&P mới đúng."
Thấy bộ dạng tự nhiên như ở nhà của anh ta Babe hơi khó chịu, nhưng điều anh chú ý chính là ánh mắt của người đi sau. Đó là Kim em trai yêu dấu của Khun Pete, sẽ chẳng có gì đặt biệt nếu cậu ta không dùng anh mắt phát sáng đó nhìn vị hôn phu của anh. Đừng nói là tên này để ý đến cậu ấy nha, nếu là thật anh sẽ có thêm tình địch sao. Nếu như vậy anh phải làm sao đây. Lúc này Charlie nhàn nhạt nở nụ cười.
" Khun Pete cũng thật là thuận đường, vậy mà đi một mạch đã tới thẳng văn phòng của tôi rồi."
" Chỉ có điều chỗ này không tiện để chúng ta nói chuyện. Đến phòng họp đi ở đó tiện hơn."
Bây giờ trong phòng họp cả hai bên đang ngồi đối diện nhau. Trên tay Charlie đang cầm chứng nhận bản quyền thiết kế của Sophia.Bên phía Khun Pete lên tiếng trước.
" Mọi người nhìn rõ cả rồi chứ? Đây là tác phẩm gốc mà Sophia chúng tôi đã hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế cách đây ba tháng. Đã đăng ký bằng sáng chế độc quyền quốc tế. Nhưng trên trang web của triển lãm trang sức tôi lại phát hiện tác phẩm của các người giống hệt như của chúng tôi. Khun Pooh, tôi thật sự muốn biết cậu và đội ngũ của cậu vì yêu thích Sophia chúng tôi quá hay là vì muốn đánh phủ đầu chúng tôi tại triển lãm trang sức quốc tế?"
" Khun Pete, phải chăng đã có sự hiểu lầm gì ở đây không."
" Khun Babe toàn bộ hồ sơ và cả hình ảnh thiết kế ở trước mặt mà cậu dám bảo đây chỉ là sự hiểu lầm sao."
Charlie nãy giờ vẫn yên lặng thấy Babe bị chấp vấn thì lên tiếng.
"Đụng hàng thiết kế sản phẩm cũng là chuyện thường xuyên xảy ra."
" Khun Pooh , ý cậu là lãnh đạo cấp cao của công ty các người cho phép đạo nhái sản phẩm đúng không. Tôi nói cho cậu biết, danh tiếng ngành thiết kế trong nước bị hủy hoại trên thị trường quốc tế cũng bởi vì dám người các cậu đấy. "
Cậu nở nụ cười tựa cằm lên hai tay đan vào nhau ở trước mặt chậm rãi tiếp lời.
" Khun Pete đừng hiểu sai ý tôi. P&P trước nay luôn tôn trọng bản gốc, tuyệt đối không đi tham khảo thiết kế của công ty khác tại triển lãm trang sức quốc tế. Huống chi là triển lãm còn chưa khai mạc. Trang web giới thiệu chỉ mang tính chất tham khảo. Khun Pete căn cứ vào đâu mà khẳng định tác phẩm chúng tôi cho ra mắt nhất định sẽ giống hệt thiết kế độc quyền của công ty Sophia các anh?"
" Từ lâu đã nghe nói Khun Pooh tuổi còn trẻ nhưng rất lợi hại. Hôm nay quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Tác phẩm đã được trưng bày tại triển lãm trang sức, khi đến miệng các người lại có thể làm như không tồn tại."
" Khun Pete nói sai rồi, tác phẩm chỉ mới gửi đi vẫn chưa được trưng bày mà. Nếu tôi dám nói tác phẩm chúng tôi ra mắt hôm triển lãm diễn ra không giống với tác phẩm độc quyền của các người thì sao."
Nhìn bộ dạng khẳng định kia của cậu anh ta đành thỏa hiệp.
" Được, tôi cho các người một cơ hội. Để tôi xem lúc triển lãm diễn ra P&P sẽ ra mắt dòng sản phẩm như thế nào. Nếu như đến lúc đó tác phẩm của các người không có gì khác biệt so với của chúng tôi, Sophia sẽ tuyệt đối không nương tay đâu."
Dứt câu anh ta cùng với người của mình rời đi, ra đến cửa công ty đắc ý tự nói.
" Người còn trẻ lại thích kiêu ngạo, lần này phải nuốt trọn được P&P của bọn họ."
Anh ta muốn kêu em trai mình rời đi nhìn thấy bộ dạng lưu luyến của cậu ta thì buông lời trêu chọc.
" Sao hả, em không nỡ đi sao."
" Anh, em có gì mà không nỡ chứ."
" Anh là anh trai em, có thể giấu người khác chứ không thể giấu anh. Từ lúc bước vào em căn bản không để tâm đến chuyện đàm phán chỉ lo nhìn Tổng giám đốc nhà người ta thôi."
Kim nghe tới đây ngại ngùng cười.
" Đẹp trai, quyết đoán còn tài giỏi không phải rất hợp với em sao."
" Nhưng người ta có vị hôn thê rồi."
" Có vị hôn thê thì sao chứ. Chỉ cần là em muốn nhất định phải có cho bằng được. Anh, nếu như em chinh phục được anh ta chẳng phải việc xác nhập Sophia và P&P sẽ dễ dàng hơn sao."
Nghe tới đây anh ta bật cười khoác vai em trai mình.
" Được, vậy từ giờ người giao cho em. Còn công ty anh giải quyết."
______________
Lúc này trong phòng Tổng giám đốc đang có một mớ rối rắm. Họ phải tìm ra phương án giải quyết nếu không toàn bộ mọi cố gắng sẽ tan thành mây khói. Babe nhìn mấy bản thiết kế bực dọc lên tiếng.
" Xem ra là có người muốn chơi chúng ta mua chuộc nhà thiết kế sao chép tác phẩm của Sophia. Pooh, phải là sao đây."
" Vấn đề nếu đã nằm ở các thiết kế này vậy chúng ta bắt đầu giải quyết từ nó."
" Nhưng bộ sưu tập đã đưa đến triển lãm trang sức rồi."
" Thì đuổi theo lấy lại."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Charlie cầm bản thiết kế trong tay quyết đoán nói.
" Chỉ cần chúng ta đuổi theo lấy lại đồng thời thiết kế ra một bộ sưu tập trang sức khác trước ngày khai mạc triển lãm thì Sophia sẽ không có cơ hội kiện chúng ta tội vi phạm bản quyền nữa."
Babe cảm thấy ý kiến của cậu rất hợp lý nhưng vẫn đắn đo.
" Để thiết kế ra một bộ sưu tập tốn khá nhiều thời gian. Liệu chúng ta có làm kịp không."
" Tôi làm được. Tin tôi."
Anh thấy ánh mắt kiên định cậu nhìn mình liền gật đầu. Babe trước giờ vẫn luôn tin tưởng cậu từ khi về nước tất cả mọi chuyện cậu muốn làm đều cố gắng hoàn thành. Căn bản trải qua rất nhiều chuyện cậu chưa từng thất bại. Lần này chắc chắn sẽ thành công.
" Được rồi vậy tôi sẽ cũng Alan đuổi theo lấy lại bản thiết kế. Cậu ở lại đây tạo ra tác phẩm hoàn hảo để thay thế."
Dứt lời anh tính rời đi đột nhiên tay bị kéo lại. Charlie nắm tay anh kéo tới gần mình ánh mắt lưu luyến. Tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu anh cẩn thận dặn dò.
" Đi đường cẩn thận. Chú ý an toàn."
" Ừm"
Sau khi Babe rời đi cậu liên hệ với thư kí bảo cô ấy gọi tới một trưởng phòng thiết kế đáng tin cậy. Không lâu sau đó thư kí cùng một người đàn ông bước vào. Cậu đang chăm chú xem tài liệu biết có người vào phòng vẫn không ngẩn đầu lên cho đến khi người đó cất tiếng nói.
" Khun Pooh, tôi đến rồi."
Lúc này Charlie mới chịu ngẩn đầu nhìn thấy trưởng phòng thiết kế được gọi tới vậy mà lại là Kenta có chút ngạc nhiên.
" Được rồi cô ra ngoài đi. Kenta ngồi đi."
Đợi anh ta ngồi xuống ghế cậu liền nói.
" Như anh đã biết chúng ta đang gặp vấn đề về bản quyền thiết kế. Gọi anh tới là muốn anh giúp tôi tiến hành thiết kế ra một bộ sưu tập mới kịp thời thay thế cho bản thiết kế vi phạm kia. Anh có làm được không."
" Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nghe được câu trả lời mong muốn cậu hài lòng đưa tập hồ sơ thiết kế cho Kenta.
" Trước tiên anh xem qua bản thiết kế này đi."
Anh nhận lấy tập hồ sơ lật xem từng trang. Hai người cùng xem qua các bản thiết kế dự trù của bộ phận thiết kế đưa qua. Sau một hồi xem xét Charlie không hài lòng lắc đầu.
" Những mẫu thiết kế này quá đơn giản. Nếu sản phẩm chúng ta đưa đến triển lãm không đạt được trình độ của các thiết kế trước đây khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các khách hàng. Từ đó lợi nhuận bán hàng cả năm sẽ bị giảm sút nghiêm trọng."
Cậu nói ra ý kiến của mình nhưng không nhìn thấy lời hồi đáp. Charlie ngẫn đầu thì bắt gặp ánh mắt Kenta chăm chú nhìn mình.
" Kenta, có chuyện gì. Sao lại nhìn tôi như vậy."
" Bỗng dưng cảm thấy cậu không giống Pooh lúc nhỏ."
" Kenta tôi mời anh đến hy vọng anh có thể giúp tôi xử lý khủng hoảng bộ sưu tập. Tôi không muốn anh đem những cảm xúc khác vào đây."
" Xin lỗi, Khun Pooh."
Hai người tiếp tục phân tích tìm ra hướng đi của bộ sưu tập mới, đến lúc gần tối. Đột nhiên điện thoại Charlie reo lên, cậu thấy tên Babe hiện lên trên màn hình lập tức bắt máy.
" Babe, thế nào rồi."
" Tôi lấy được bộ sưu tập rồi đang chuẩn bị quay về."
" Được, nhớ chú ý an toàn."
Cúp máy cậu quay sang Kenta.
" Nếu chúng ta tham khảo một số yếu tố từ các bức hoạ nổi tiếng anh thấy sao."
" Tôi thấy ý kiến này khá hay lúc trước có xem một số tác phẩm nổi tiếng trên diễn đàn nghệ thuật của Ý, thấy khá ấn tượng với bức tranh này."
Anh ta đưa hình ảnh của bức tranh mình nói cho cậu xem. Charlie nhìn thấy bức tranh thì đứng hình, đây chính là bức vẽ hoa hồng song sinh cậu vẽ lúc ở Ý. Trước đây cậu luôn dùng một cái tên giả công khai các bức tranh của mình lên diễn đàn nghệ thuật. Vậy mà người trước mặt đây giữa muôn ngàn tác phẩm chọn đúng ngay tranh của cậu. Charlie nhìn anh nghi hoặc.
" Hoa hồng song sinh?"
" Đúng vậy tôi thấy bức tranh này có chủ đề khá thú vị, nét vẽ rất đặc sắc vừa nhìn vào đã bị thu hút."
" Anh muốn thiết kế ra một bộ sưu tập về hoa hồng sao."
Thấy Kenta gật đầu cậu liền cầm bản vẽ, với tay lấy một cái bút chì rất thành thục tạo ra những đường nét cơ bản của một món trang sức. Kenta từ lúc thấy cậu cầm bút thoáng chốc giật mình. Tư thế cầm bút của người trước mặt là thói quen của sinh viên nghệ thuật. Nghĩ đến đây anh liền nhớ đến lúc ở Ý.
" Tôi là Charlie, sinh viên khoa nghệ thuật."
Trong lòng đang đầy nghi hoặc liền bị người kế bên gọi.
" Kenta, nhìn xem cái này thế nào."
Charlie đưa cho anh xem bức vẽ mình mới hoàn thành. Là một chiếc trâm cài áo hình hoa hồng bên trên mặt hoa đính đá màu đỏ kết hợp với màu trắng chiếc lá phía sau cũng được đính đá nhưng đường nét lại rất mềm mịm. Chiếc trâm cài dù chỉ ở trên bản vẽ cũng có thể nhìn thấy sự quyến rũ nhưng cũng không kém phần sang trọng của nó.
" Đẹp thật đó, trước đây cậu học thiết kế sao."
" Không có chỉ là tôi biết vẽ thôi."
Charlie chỉ để lại một câu rồi lại tiếp tục vẽ thêm một bức khác. Kenta ngồi kế bên chờ cậu vẽ xong kiểm tra lại các chi tiết rồi chụp lại từng bức gửi cho phòng chế tác. Quanh đi quẩn lại trời đã khuya cậu cũng hoàn thành gần xong bộ sưu tập, lúc này thư kí hớt hải chạy vào.
" Không xong rồi Khun Pooh. Bên dưới sảnh công ty đột nhiên có rất nhiều phóng viên đang ở đó, không biết làm thế nào mà họ biết được chuyện chúng ta xảy ra vấn đề tranh chấp bản quyền. Giờ phải làm sao đây ạ."
Charlie thở dài mệt mỏi, xem ra kẻ này đang muốn làm khó bọn họ đây mà.
" Kenta, anh xuống dưới sảnh giải quyết vấn đề của đám phóng viên đi. Tôi sẽ ở trên đây hoàn thành nốt cái cuối cùng."
" Được "
Kenta theo lệnh Charlie đi xuống dưới sảnh, quả thật là hỗn loạn các phóng viên cứ nườm nượp kéo đến đòi gặp Tổng giám đốc. Bọn họ chỉ biết hỏi căn bản không cho anh thời gian trả lời. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên chính là chuông báo cháy khi phát hiện có khói sẽ mở hệ thống báo động. Đúng lúc này Babe cũng vừa vào tới sảnh công ty thì nghe thấy tiếng chuông còn có cả người đang chạy ra ngoài. Anh đứng đó nghe được thư kí của cậu đang nói chuyện với Kenta.
" Hình như có cháy rồi, hành lang chỉ toàn là khói thôi."
" Cháy sao là tầng nào."
" Chắc là tầng của phòng Tổng giám đốc."
" Hỏng rồi Khun Pooh còn ở trên đó."
Nghe đến đây Babe hoảng rồi lập tức chạy lên tìm người. Anh chạy theo lối thoát hiểm ở sảnh chính lên đến phòng Tổng giám đốc nhưng trong phòng không có ai. Anh nghĩ đến có lẽ cậu đã ra ngoài rồi nên muốn quay ra. Chỉ không ngờ khói xung quanh ngày càng nhiều khiến anh cảm thấy khó thở. Bản thân không trụ nổi liền khụy xuống ngã ra sàn hình ảnh trước mắt cứ thế mờ dần.
_______________
Phía dưới sảnh công ty, Babe đi chưa được bao lâu Charlie đột nhiên xuất hiện, thấy mọi người ngạc nhiên nhìn mình làm trong lòng cậu dấy lên nghi hoặc hỏi.
" Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi thấy có khói khắp hành lang nghĩ là có cháy liền chạy xuống đây. Đã xảy ra chuyện gì?"
" Khun Pooh cậu lúc xuống đây không gặp Khun Babe sao."
Nghe Way nhắc đến Babe, cậu hoảng hốt hỏi.
" Babe? Anh ấy lên trên đó làm gì."
" Lúc nãy nghe Kenta nói cậu còn ở trên Khun Babe sợ cậu xảy ra chuyện nên chạy lên trên rồi."
" Chết tiệt."
Charlie chỉ bỏ lại hai từ lập tức chạy lên trên. Trong lòng cậu giờ đây như lửa đốt, cảm giác trái tim như sắp rời khỏi lồng ngực mình đau đớn không thể tả được. Cậu vừa chạy vừa cầu mong anh ấy đừng xảy ra chuyện gì nếu không Charlie sẽ chết mất. Cậu chạy thẳng tới phòng Tổng giám đốc nhìn thấy có dáng người nằm dưới sàn. Thấy người nằm đó là Babe cậu hoảng loạn chạy đến lay người anh dậy.
" Babe...Babe...tỉnh lại đi Babe...đừng dọa em mà...Babe."
Lúc này anh đã mất đi ý thức không nghe thấy cậu nói gì cả. Charlie không nhận được sự hồi đáp liền bế anh lên. Cậu mang anh ra bên ngoài đến nơi không có khói. Đặt anh xuống đất cậu để hai tay lên giữa ngực anh, thực hiện động tác ép tim, hành động có chút hoảng loạn. Vẫn không thấy được sự hồi đáp nào từ anh, Charlie gấp rút bóp lấy mũi anh tay run run nâng cằm lên khiến anh mở miệng ra để thực hiện hô hấp nhân tạo. Giây phút môi chạm môi Charlie chỉ cầu mong anh tỉnh lại, chỉ cần anh tỉnh lại muốn gì cậu cũng nguyện ý làm. Một thời gian hô hấp nhân tạo vẫn không có kết quả cậu lúc này hai mắt đỏ hoe.
" Babe... hức...anh mau... hức...mau tỉnh dậy đi. Hức... hức...đừng đùa nữa...không vui đâu... hức...đừng dọa em mà."
Charlie khóc rồi, nước mắt cậu rơi lã chã nhiều đến nỗi rơi cả lên mặt Babe. Sao ông trời cứ thích trêu đùa cậu như vậy, lúc trước đã lấy mất mẹ cậu, bây giờ còn muốn cướp luôn cả Babe. Tại sao cậu không có cách nào bình yên ở bên người mình yêu chứ. Đây là lần đầu tiên Charlie yêu, nhưng tình yêu này sắp vụt mất trước mặt cậu rồi phải làm sao đây. Charlie cả người run rẩy ôm lấy cơ thể của Babe nước mắt cứ luôn không ngừng rơi. Lúc cậu rơi vào tuyệt vọng nhất bên tai truyền đến tiếng nói.
" Pooh."
__________________
Sau khi được đưa về nhà Babe tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ kiểm tra anh một lúc rồi lên tiếng.
" Khun Babe là do hít phải nhiều khói đặc, cổ họng và đường hô hấp bị tổn thương mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Tôi sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng cho cậu ấy ạ."
" Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi bác sĩ rời đi ngài chủ tịch nỗi trận lôi đình.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao đột nhiên lại có khói ở phòng Tổng giám đốc. Chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây ra."
" Ông nội, người đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Người yên tâm cháu sẽ điều tra kĩ càng chuyện này."
Charlie lên tiếng trấn an ông cụ đột nhiên phía bên giường có tiếng gọi.
" Pooh."
Nghe thấy anh gọi mình cậu gấp rút đi tới đỡ anh dậy.
" Babe, thế nào rồi anh có thấy đau ở đâu không."
" Chỉ cảm thấy hơi chóng mặt thôi."
Anh nhìn sang ngài chủ tịch.
" Ông nội, người đừng nổi giận, không tốt cho sức khỏe. Cháu đã không sao rồi."
Ông ấy nghe thấy anh nói vậy liền tiếng đến vỗ nhẹ lên tay.
" Ba cháu trước lúc mất giao cháu cho chúng ta chăm sóc. Lần này xảy ra chuyện suýt chút nữa mất mạng cháu nói xem ta làm sao ăn nói với ba mẹ cháu dưới hoàng tuyền đây."
" Ông à họ không trách ông đâu, hơn nữa cháu đã không sao rồi mà."
" Được rồi vậy ta không làm phiền cháu nghĩ ngơi nữa. Chú ý sức khỏe."
Ông đứng dậy đi ra khỏi phòng lúc đi đến cửa liền quay đầu lại nói.
" Hai đứa các cháu đính hôn đi. Hiện tại P&P như rắn mất đầu, ngay cả khi Pooh đại diện cho ta ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc vẫn có người không phục. Ông bảo hai đứa đính hôn, tổ chức một buổi lễ long trọng để những kẻ đang rình rập P&P như hổ đói kia mở to mắt ra mà xem, các cháu mới là chủ nhân của tập đoàn P&P."
Ông cụ nói xong liền bỏ ra ngoài để ba con người ngồi trong phòng nãy giờ một bụng tức giận. Bọn họ không nán lại lâu lập tức bỏ đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Babe và Charlie. Cậu nhìn bộ dạng người trước mặt trong lòng nổi lên một đống nộ khí.
" Rốt cuộc anh muốn làm gì. Anh nghĩ cái gì mà chạy lên đó, anh không quan tâm mạng sống của bản thân thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh chứ. Nếu lúc đó tôi không đến kịp phải làm sao. Anh có biết tôi đã lo...."
" Chúng ta đính hôn đi."
Charlie sửng người khi nghe lời đề nghị của anh.
" Anh có biết mình đang nói gì không. Đính hôn không phải chuyện nhỏ, không thể tùy tiện nói đâu."
" Tôi không tùy tiện, lúc nãy cậu cũng nghe ông nội nói rồi. Nếu chúng ta đính hôn vị thế sẽ vững chắc hơn cho nên..."
" Cho nên anh muốn chúng ta đính hôn để cũng cố vị thế sao."
" Đúng vậy."
Charlie trong lòng dâng lên khó chịu. Anh đồng ý đính hôn chỉ để đạt được mục đích mình mong muốn chứ căn bản không phải vì có tình cảm tới cậu. Nghĩ đến đây Charlie cực kỳ tức giận.
" Nghe nè Babe hôn nhân không phải là chuyện nhỏ. Anh không thể vì lợi ích mà bất chấp tất cả như vậy được. Anh không có tình cảm với tôi lại muốn đính hôn với tôi rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy. Từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó của anh đi."
Nói xong cậu xoay người lại tính bỏ đi. Bất chợt người phía sau ôm chầm lấy cậu. Anh thủ thỉ nói ra lời khiến cậu đứng hình.
" Ai nói anh không có tình cảm với em. Anh rõ ràng là yêu em, lẽ nào em không nhận ra sao."
Babe lần này quyết tâm rồi, một ăn cả ngã về không dù sao đây cũng là cơ hội tốt nhất. Anh không quan tâm cậu sẽ từ chối mình theo dạng nào, điều bây giờ anh quan tâm là nói hết lòng mình cho cậu hiểu. Charlie nghe lời anh nói liền kinh ngạc quay người lại.
" Anh vừa mới nói gì?"
" Anh nói anh yêu em."
" Anh đồng ý đính hôn vì...anh yêu em sao."
"Ừm "
Charlie lúc này có chút kích động đẩy anh vào bức tường đằng sau, một tay ôm lấy eo anh tay còn lại giữ lấy đầu anh để không bị đập vào tường.
" Nói ra lời này anh có hối hận không?"
Anh choàng tay qua cổ cậu đáp.
" Không hối hận."
" Đính hôn với em anh sẽ hối hận không?"
" Sẽ...không...hối...hận."
Cậu nghe thấy lời này chỉ bỏ lại năm chữ.
" Vậy chúng ta đính hôn."
Sau đó lập tức chiếm lấy môi anh. Nụ hôn lần này có phần mãnh liệt hơn so với lần trước. Cậu cắn nhẹ môi dưới để anh mở miệng đưa lưỡi vào trong. Charlie khuấy đảo khoang miệng của anh, lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của anh nụ hôn ước ác diễn ra lâu đến mức Babe có chút khó thở liền ra hiệu cho cậu đừng lại. Charlie lưu luyến rời khỏi môi anh kéo ra một sợi chỉ bạc. Cậu tựa trán vào đầu anh cả hai mắt đối mắt nhìn nhau. Bây giờ đối với cậu bản thân là ai không quan trọng nữa, chỉ cần được nghe lời yêu từ anh dù là Pooh hay Charlie cậu cũng chấp nhận.
Tình yêu chính là như vậy, lúc bắt đầu ai cũng rất lí trí. Đến lúc chìm sâu vào rồi thì bất chấp hết tất cả mọi thứ. Có ích kỷ, có tham lam còn có cả sự ngu muội của bản thân. Tình yêu chính là liều thuốc mê mạnh mẽ nhất thế gian này, uống phải một lần cả đời này đều không muốn tỉnh lại nữa.
_______________
Chương sau có nên viết H không ta 🤭🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com