Chương 12: Điều Tưởng Chừng Không Thể
Qua hai ba ngày sức khỏe của Babe đã ổn định hơn. Chuyện đụng hàng bản quyền thiết kế đã được giải quyết ổn thỏa, triển lãm quốc tế thời trang diễn ra cũng rất thuận lợi. Hiện giờ tất cả mọi người nhà KitTin đều có mặt ở phòng ăn. Charlie nhìn một lượt những người có mặt ở đây rồi lên tiếng.
" Ông nội, con có chuyện muốn nói."
Nghe cậu gọi ngài chủ tịch liền đáp lời.
" Có chuyện gì sao Pooh."
" Con và Babe sẽ đính hôn. Muốn nhờ ông chọn giúp bọn cháu một ngày sớm nhất để tổ chức lễ đính hôn. Có được không ạ."
" Đương nhiên là được, ta sẽ giúp các cháu chọn một ngày thật tốt."
Ông cụ vui vẻ đồng ý quyết định của cậu. Charlie nhìn ba người trước mặt tiếp tục lên tiếng.
" Còn nữa ngày mai cháu muốn mở cuộc họp cổ đông, mời thêm các nhà báo đến sẵn tiện thông báo việc đính hôn của bọn cháu luôn ông thấy sao."
" Bây giờ cháu là người nắm giữ P&P muốn làm cái gì cháu tự quyết định là được, không cần hỏi ý kiến của ta."
" Dạ "
Ba người nãy giờ ngồi đây như người tàn hình nhịn không được nữa từng người viện lý do rời khỏi bàn ăn. Charlie nhìn theo bọn họ thầm nghĩ.
" Muốn động vào em trai tôi thì thôi đi bây giờ còn giám động đến bảo bối của tôi. Các người sẽ không ai có thể sống yên ổn đâu."
Ngày hôm sau tại phòng họp hiện giờ đúng như lời Charlie nói không chỉ có những người liên quan đến công ty mà còn có rất nhiều phóng viên. Mọi người đang thắc mắc bàn tán xôn xao về nội dung của cuộc họp hôm nay thì Charlie lên tiếng.
" Hôm nay mở cuộc họp cổ đông là muốn nói nói với mọi người hai vấn đề. Thứ nhất, trong khoảng thời gian qua đã xảy ra khá nhiều khó khăn đối với P&P. Chúng ta phải rất cố gắng để ổn định lại mọi thứ. Vì vậy hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người việc điều động nhân sự."
Điều động nhân sự không phải là chuyện nhỏ. Hai cha con Winner và đồng bọn của họ là đang có tật giật mình làm điều xấu nên lòng lo lắng. Vừa nghe cậu nhắc đến vấn đề này mặt mày biến sắc. Charlie nhìn đến người đàn ông trung niên mang vets xám.
" Khun Win, tôi muốn điều ông từ phòng hậu cần sang phòng vận hành giữ chức vụ giám đốc vận hành. Ông thấy sao."
Người đàn ông lấy tay chỉ vào mình nghi hoặc.
" Tôi hả?"
" Trước kia ông luôn đi theo ngài chủ tịch đảm nhiệm công tác vận hành. Bây giờ ông vẫn bằng lòng xuống núi chứ."
" Tôi làm được, cậu yên tâm."
Nghe được câu trả lời mình muốn cậu hài lòng mỉm cười. Tiếp theo quay qua Kenta.
" Kenta, Tôi muốn điều anh sang làm giám đốc trung tâm thiết kế. Có vấn đề gì không."
" Nhưng Khun Mark...."
" Trả lời tôi, được hay không được."
Nhìn thấy sự kiên định của cậu anh biết nếu như mình không đồng ý cũng sẽ bị bắt phải đồng ý. Cho nên anh đành thỏa hiệp gật đầu.
" Được."
Đạt được mục đích cậu gật đầu hài lòng. Lúc này Tony dường như không nhịn được nữa lên tiếng.
" Pooh, rốt cuộc cháu muốn làm gì. Giám đốc thiết kế đã làm việc ở công ty được 20 năm rồi. Giờ cháu muốn hất cẳng ông ấy đi à."
" Khun Pooh, lần này cậu mạnh tay thật đấy."
Đồng bọn của ông ta cũng lên tiếng mỉa mai. Charlie biết hiện giờ vẫn chưa thể làm gì Tony, nhưng không vì vậy mà cậu bỏ qua cho bọn họ. Nếu không động vào được ông ta thì nhắm đến người của ông ta.
" Winner, từ nay cậu sẽ bị cách chức giám đốc điều hành, chuyển sang làm chủ nhiệm phòng hậu cần."
Nghe thấy tên mình bị chỉ điểm hắn ta đập bàn tức giận.
" Pooh KitTin, cậu dám điều tôi sang phòng hậu cần hả? "
" Công tác hậu cần, cũng cần có chút năng lực đấy."
" Cậu....."
" Winner "
Tony thấy hắn mất bình tĩnh kéo tay tỏ ý muốn hắn ngồi xuống. Ông ta biết nếu lúc này chống cự lại để chuyện tới tai ngài chủ tịch sẽ không hay. Charlie thấy vậy ngã lưng tựa vào ghế tiếp tục chỉ điểm.
" Khun Don, còn ông sẽ bị điều đi khá xa đấy."
Way đứng gần cửa phòng họp nghe thấy lời cậu gõ tay vào cửa ra hiệu. Lập tức có hai nhân viên bảo an bước vào tiến đến chỗ ông ta.
" Khun Don, tự thú đi."
" Khun Pooh định dằn mặt tôi trước à?"
" Ông đã làm những gì trong lòng ông tự rõ."
Lão ta ngoan cố cho rằng mình không sai. Đập bàn đứng dậy tay chỉ vào mặt Charlie.
" Pooh KitTin, cậu đừng tưởng mình là cháu trai của ngài chủ tịch thì cậu muốn làm gì cũng được. Tôi nói cho cậu biết, muốn đuổi tôi đi cậu còn non lắm."
Babe nãy giờ im lặng cười nhạt đứng dậy vừa bước đến chỗ lão ta vừa nói.
" Nhân lúc ngài chủ tịch ngã bệnh thao túng phòng kế toán, hối lộ giám đốc tài chính, mua chuộc giám đốc thiết kế, cố tình sản xuất chế tạo tác phẩm đạo nhái, bán cổ phần với giá cao, giành mua với giá thấp, mở tài khoản riêng, chuẩn bị di dân. Còn cần nói tiếp không? Từng ấy đã đủ cho ông bốc lịch 30 năm rồi đấy."
Nhìn thấy chứng cứ Babe đưa đến,ông ta giờ đây mặt cắt không ra giọt máu van nài cầu xin. Nhưng vẫn bị hai nhân viên an ninh đem ra khỏi phòng, đột nhiên lúc này có tiếng nói phát ra.
" Chà đón Tết à, sao mà đông vui thế."
Chủ nhân của câu nói chính là Pete đi phía sau còn có em trai anh ta.
" Tiểu tử à, cậu cũng giỏi thật đấy. Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì đắp cầu. Xem như tôi đánh giá thấp cậu rồi."
" Nhờ công anh cả đấy."
" Rất tốt, trận này xem như cậu thắng, nhưng nhất định sẽ còn có trận sau."
Cậu nhếch mép cười.
" Cứ chờ xem."
Anh ta sau khi nghe lời hồi đáp thì cùng em trai mình rời khỏi. Lúc này Charlie đứng lên đưa tay về phía Babe. Anh thấy vậy cũng lập tức tiến đến nắm tay cậu. Hai người đứng giữa phòng họp tay đan tay vào nhau.
" Điều thứ hai tôi muốn nói với các vị chính là..."
Cậu đảo mắt nhìn một vòng những người đang ở đây rồi nói tiếp.
" Được sự đồng ý của ngài chủ tịch, tôi và Babe sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tuần sau. Sau khi đính hôn anh ấy sẽ trở thành người thân cận nhất của tôi. Đồng thời, chúng tôi sẽ cùng nhau trở thành chủ nhân mới của tập đoàn P&P."
________________
" Đính hôn?"
Hai người đối diện đồng thời hét lên làm Charlie giật hết cả mình. Chỉ có chàng trai ngồi bên cạnh cậu là bình thản ăn quýt mà thôi.
" Charlie rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy. Sao lại đồng ý đính hôn chứ."
" Em thấy chuyện này cũng đâu phải chuyện xấu. Hai người hốt hoảng cái gì chứ."
" Đúng là không phải chuyện xấu nhưng trong trường hợp người đính hôn với Babe là Pooh. Trong khi người đính hôn với cậu ấy là em thì tốt chỗ nào."
Charlie lúc này đang bỏ miếng táo vào miệng vừa nhai vừa nói.
" Đối với anh chuyện này không tốt nhưng đối với em thì khác."
" Khác là khác thế nào."
Lần này cậu nhất thời á khẩu. Bây giờ phải trả lời sao đây, nói là bởi vì cậu yêu Babe nên rất vui vì có thể dính hôn với anh ấy hả. Cậu quay sang nhìn đứa em trai vẫn còn đang bận rộn nhai quýt mà thở dài. Jeff nãy giờ quan sát biểu cảm của Charlie liền ngộ ra gì đó.
" Đừng nói là...anh yêu vị hôn thê của P'Pooh rồi nha."
Cậu lần này cứng miệng không nói được gì. Pavel lên tiếng nghi hoặc.
" Những gì Jeff nói là thật sao."
" Ừm"
Thấy Charlie thừa nhận anh điên tiết lên đứng dậy muốn gõ vào đầu cậu ấy. Đột nhiên Pooh nhào lại chắn trước Charlie.
" Á P'Pavel đừng có đánh anh trai em."
" Em bảo vệ nó làm gì, tên nhóc đó vừa mới thừa nhận nó yêu vị hôn thê của em đó."
" Yêu vị hôn thê của em thì làm sao ạ?"
Cả ba người đều bất ngờ trước câu nói của Pooh. Đặt biệt là Charlie, cậu cứ nghĩ một khi Pooh biết chuyện này sẽ tức giận chấp vấn anh, thật không ngờ cậu ấy lại phản ứng như vậy.
" P'Pooh à anh ấy là yêu vị hôn thê của anh sao anh có thể bình thản như vậy được."
" Thật ra anh ấy yêu Babe cũng được mà"
" Hả"
Cả ba người lại được một phen chấn động nữa. Cậu thấy bọn họ la lên liền lên tiếng giải thích.
" Thật ra cho dù là em có mất trí nhớ thì bản thân cũng không có ngốc. Nếu như em thật sự có tình cảm với Babe thì sẽ cảm thấy khó chịu khi anh ấy ở cùng người khác không phải em. Nhưng mà em thậm chí còn cảm thấy vui vì anh trai em được đính hôn với Babe nữa kìa."
" Nhưng bây giờ em đang mất trí nhớ mà."
" P'Pavel em mất trí nhớ chứ không mất đi cảm xúc đâu ạ. Em tin chắc rằng cho dù bản thân không nhớ gì nhưng sẽ không bao giờ quên cảm xúc dành cho người mình yêu. Vì vậy em dám khẳng định, em không có bất kỳ tình cảm nào với Babe cả."
Charlie nghe cậu nói vậy đưa tay nắm lấy tay cậu.
" Em thật sự sẽ không trách anh sao."
" Sẽ không ạ, anh là anh trai của em điều em mong muốn nhất là nhìn thấy anh hạnh phúc mà."
" Cảm ơn em, Pooh."
" Jeff, em cùng Pooh vào trong đi anh có chuyện muốn nói riêng với Charlie."
Sau khi hai người kia rời đi chỉ còn anh và cậu ngồi đối diện nhau. Anh là người mở lời trước.
" Từ khi nào?"
" Em không biết nữa, đến lúc phát giác ra thì bản thân đã rất yêu anh ấy rồi."
" Em có biết Babe chính là người mà em không thể nào ôm mãi trong lòng không."
Cậu nở nụ cười có chút chua chát.
" Em biết chứ, rồi một ngày em sẽ phải trả Babe lại nơi anh ấy thuộc về. Chỉ là anh không biết, khoảng khắc anh ấy đứng trước mặt em nói ba từ 'Anh yêu Em ', đó là giây phút em hạnh phúc nhất. Mặc dù em biết lời yêu đó vốn không thuộc về mình. Nhưng anh có biết không, điều tưởng chừng như không thể xảy ra lại hiện diện vào lúc bản thân cần nó nhất, đó giống như là một vị cứu tinh của chính bản thân ta vậy. Anh à em chỉ đơn giản là muốn ở bên anh ấy, muốn được đồng hành cùng anh ấy trong một khoảnh khắc của cuộc đời anh ấy thôi. Vậy nên em xin anh đừng ngăn cản chuyện đính hôn này...có được không."
Pavel nhìn cậu thở dài. Đứa em trai này của anh là một kẻ cứng đầu, cho dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần là điều nó muốn thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Giây phút này anh cảm thấy chua xót nhiều hơn là tức giận.
" Charlie, nếu sau này Pooh lấy lại kí ức và quay về gia tộc. Đến lúc đó mọi thứ giữa em và Babe sẽ chấm dứt. Em chấp nhận được sao."
" Đương nhiên là không, em sẽ rất đau lòng. Chỉ là nếu như có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thì em vui rồi."
Tình yêu rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, lại có thể khiến đứa em trai này của anh bất chấp tất cả như vậy chứ.
" Được rồi, anh vốn không cản được em. Em muốn sao thì cứ như vậy đi."
Charlie đã rời đi được một lúc, Pavel vẫn đang ngồi trên chiếc bàn gỗ trầm tư. Đột nhiên có người từ sau choàng tay ôm lấy cổ anh.
" P'Pavel anh đang nghĩ gì vậy."
" Pooh, vì sao em dám khẳng định mình không thích Babe."
" Bởi vì em thích anh."
Pooh không vòng vo mà thẳng thừng bày tỏ cho anh cảm xúc của mình. Vốn dĩ tình yêu không có cơ hội cho việc chần chừ, nếu muốn có hy vọng được ở bên cạnh người mình yêu thì phải một lần mạnh dạng bày tỏ. Trên đời này duyên phận là do ông trời quyết định, nhưng có giữ được hay không là do bản thân định đoạt.
________________
Rất nhanh đã đến ngày đính hôn của hai người. Hiện tại Babe đang ở trong phòng sau khi được trang điểm nhẹ nhàng thì anh đã đi thay đồ. Charlie đứng bên ngoài đợi anh có chút thấp thỏm kèm vui mừng. Đang vu vơ suy nghĩ đến lúc trao nhẫn cho anh thì thấy có người bước đến. Không ai xa lạ người đứng trước mặt cậu bây giờ là Kim em trai của Khun Pete.
" Khun Kim sao lại đến đây, chỗ của khách mời là ở ngoài kia."
" Sao anh lại vội vàng đính hôn như vậy chứ."
Charlie khó hiểu nhìn cậu ta bước lại gần.
" Nếu như anh không cùng anh ta quen biết từ nhỏ có khi anh đã có cơ hội tìm thấy người phù hợp hơn rồi."
Cậu ta vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào cà vạt của Charlie. Cậu thấy vậy liền lùi ra sau.
" Khun Kim, để tôi nói cho cậu rõ một chút. Cho dù tôi không gặp anh ấy từ nhỏ, thì bây giờ tôi vẫn sẽ chọn anh ấy. Babe chính là người phù hợp nhất với tôi rồi."
" Thật sao."
" Con người của tôi trước giờ rất rõ ràng, yêu chính là yêu, không yêu thì mãi mãi cũng không để vào mắt. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như cậu đừng tưởng rằng anh trai chiều cậu thì ai cũng sẽ chiều cậu. Người khác thì tôi không biết, nhưng đối với tôi người duy nhất mà tôi yêu chỉ có Babe thôi."
" Anh chưa thử lại dám khẳng định như vậy sao, nếu như..."
"Tôi không cần thử, cũng không muốn thử. Way, đưa Khun Kim đến chỗ cho khách đi cậu ấy bị lạc đường rồi."
Thấy Way đi đến Charlie liền bảo anh giúp mình tiễn người. Cậu ta căn bản không thể dây dưa gì ở chỗ cậu liền hậm hực rời đi. Kim vừa đi thì Babe cũng thay đồ xong. Anh mở cửa phòng bước ra khiến cho Charlie một phen ngây người. Babe của cậu hôm nay thật đẹp, bộ vest đen anh ấy đang mang ôm sát cơ thể làm nổi bật nên vòng eo nhỏ nhắn của anh.
Babe ngại ngùng nhìn chàng trai mang vest trắng đứng đối diện nở nụ cười tươi.
" Hôm nay vị hôn phu của anh thật đẹp trai."
Charlie bật cười tiến lại ôm lấy eo anh đặt một nụ hôn lên má.
" Chồng tương lai của anh lúc nào mà không đẹp trai."
" Được rồi đừng đùa nữa. Mọi người đang chờ chúng ta đó."
Cậu buông anh ra chờ anh nắm vào cánh tay mình hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mọi người hiện đã có mặt đầy đủ, khi hai người họ bước ra rất nhiều ánh nhìn dõi theo từ lúc bước vào đến lúc tiến lên sân khấu. Hiện tại cần phải thực hiện nghi thức trao nhẫn, Charlie lấy trong túi quần ra một hộp vuông màu trắng, điểm nổi bật chính là hoa văn trên đó. Là một bông hoa hồng màu xanh lá. Khi Charlie mở hộp nhẫn ra anh đã rất ngạc nhiên.
" Đây là..."
" Là em thiết kế dành riêng cho anh đó."
Babe bất ngờ nhớ lại có một hôm đang ngủ tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền đi tìm. Khi anh tìm thấy cậu trong thư phòng hình như là đang vẽ vời cái gì đó. Hỏi tới thì cậu đánh trống lảng bảo chỉ vẽ lung tung một chút rồi kéo anh quay trở về phòng. Hóa ra hôm đó là cậu đang thiết kế nhẫn đính hôn cho hai người. Charlie lấy một chiếc nhẫn màu trắng trong hộp ra đeo vào tay anh. Nhẫn của Babe ngay chính giữa có một viên kim cương hình trái tim mỗi bên đều được chạm khắc một bông hồng tinh sảo tạo ra một chút khác biệt với chiếc nhẫn còn lại. Nhẫn của Charlie cũng có viên kim cương hình trái tim nhưng hai bên không có hoa văn giống nhẫn của anh. Babe cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cậu.
" Thật đẹp."
" Anh là khen em hay khen nhẫn."
" Cả hai."
Hai người nhìn nhau đắm đuối sau đó trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn trước muôn vàn anh mắt của tất cả mọi người. Giây phút này là điều hạnh phúc nhất mà Charlie từng trải qua. Cho dù không dùng tên thật của mình để cùng anh đính hôn, nhưng chỉ cần có thể tự tay trao nhẫn cho người mình yêu cậu đã mãn nguyện rồi. Babe chính là điều Charlie tưởng chừng như không thể có được vậy mà hiện tại anh đã tạm thời thuộc về cậu rồi.
______________
Jeff ở một góc xa đưa máy ảnh chụp lấy chụp để hai người đang hôn nhau trên sân khấu. Cậu vốn dĩ không muốn tới đây, nhưng vì hai người ở nhà cứ nằng nặc đòi xem hình đính hôn của họ cho bằng được nên cậu mới miễng cưỡng đến xem. Đang say xưa chụp hình bổng có người đặt tay lên vai cậu.
" Đang làm gì đó."
" Au P'Alan, sao anh cũng ở đây."
" Đương nhiên là ở đây rồi, Khun Babe một trong hai nhân vật chính trên kia là cậu chủ của anh."
Jeff bất chợt cảm thấy thế giới này thật tròn. Sao có thể trùng hợp một cách có sắp đặt như vậy chứ.
" Em đang làm gì vậy. Chụp ảnh sao?"
" À em thấy khung cảnh đẹp quá, mà hai người họ cũng đẹp nữa nên muốn chụp vài tấm hình. Sẽ không sao chứ
Alan bật cười vì cậu bé mắt long lanh nhìn mình.
" Không sao đâu, chỉ là thấy em chụp nhiều ảnh quá sợ em hết phim thôi."
" Không sao em chụp nãy giờ cũng đủ rồi. Nào chúng ta đi thôi."
" Đi đâu."
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của nam nhân cậu mỉm cười.
" Lần trước em đã nói rồi, nếu lần sau gặp lại sẽ đãi anh một bữa không nhớ hả."
" À lúc đó anh tưởng em nói chơi."
" Jeff này mà nói chơi hả. Nào đi thôi em đói bụng rồi chúng ta kiếm chỗ nào ngon đi."
Nói rồi cậu kéo người đi chẳng chờ anh kịp phản ứng. Alan bị cậu kéo đi liền nở nụ cười bất lực.
" Tên nhóc này là Omega sao mà gan to quá vậy."
_________________
Khúc chiếc nhẫn tìm hoài không có hình mình hoạ nên mọi người tự tưởng tượng nha.🤭🤭🤭
Đính hôn rồi vậy có nên cho động phòng trước không đây 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com