Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Độc Nhất Vô Nhị

" Đang làm gì vậy."

Babe vừa từ phòng tắm ra nhìn thấy cậu ngồi trên sofa tay cầm tập hồ sơ chăm chú xem không khỏi thắt mắt. Hai người họ đã đính hôn được ba ngày rồi, kể từ khi Babe xác định tình cảm của mình với cậu thì việc thể hiện tình cảm của cả hai cũng thường xuyên hơn. Charlie thấy anh bước đến bỏ tập hồ sơ xuống bàn ra hiệu cho anh tới gần. Babe đến bên cạnh rất thuần thục ngồi lên đùi cậu, Charlie thuận thế cầm lấy cái khăn trắng vắt trên cổ anh bắt đầu động tác quen thuộc.

" Đang xem lại một số tài liệu lúc chiều chưa xong thôi. Đã nói với anh rồi tắm ra phải lau khô tóc không thì sẽ bị bệnh mất."

Charlie buông lời trách móc nhưng giọng điệu lại là một mực cưng chiều tay cũng đang siêng năng lau khô tóc cho anh. Babe cười khúc khích vùi mặt vào cổ cậu.

" Anh không muốn tự làm, muốn em giúp anh làm."

" Anh thật là bị chiều hư rồi."

" Là chồng anh chiều hư đó."

Cậu nhận được lời nói tinh nghịch của anh thì bật cười. Anh nói đúng là do cậu cả ngày đều chiều anh, lâu dần chiều ra bộ dạng mèo con ỷ lại này. Đang mỉm cười nhìn người trước mặt đột nhiên Charlie hỏi.

" Vì sao anh lại yêu em."

" Sao lại hỏi vấn đề này."

" Không có gì chỉ là tò mò thôi."

Babe ngẫm nghĩ một lúc nhìn người trước mặt rồi tựa đầu lên vai cậu trả lời.

" Không biết, chỉ là khi ở bên em cảm thấy rất an toàn. Có lẽ là rung động vì những điều em làm cho anh. Ví dụ như em đứng trước mặt người khác bảo vệ anh, khi anh gặp ác mộng em sẽ ở cạnh hát cho anh nghe để anh ngủ ngon, sẽ vì sợ anh bệnh mà lần nào cũng chủ động lau tóc cho anh, anh muốn ăn tôm nhưng lười bóc vỏ em sẽ bóc vỏ tôm cho anh, có rất nhiều những thứ khác em làm cho anh nữa."

" Những điều nhỏ nhặt này làm anh yêu em sao."

" Đối với em nó là những điều nhỏ nhặt, nhưng đối với anh nó là hạnh phúc anh nghĩ cả đời này sẽ không có được. Pooh, yêu thì chính là yêu, một khi trái tim đã rung động rồi còn cần phải cân đo đong đếm ai vì ai nhiều hơn sao."

Babe nói đúng, trong tình yêu vốn dĩ không thể để lên bàn cân, bởi vì nó là loại cảm xúc vô hình mang nhiều sắc thái muôn mau muôn vẻ. Charlie thấy tóc Babe đã khô rồi liền bế anh lên đi về phía giường đặt anh xuống.

" Babe, em muốn cả đời này được ở bên cạnh anh."

Nói rồi cậu cuối xuống hôn vào môi anh. Charlie cảm thấy hương vị ngọt ngào trên môi anh làm mình say rồi. Pheromone hương hoa hồng ôm lấy hương rượu vang trắng của cậu lan tỏa khắp căn phòng. Babe lần này chủ động đưa lưỡi vào trong miệng môi lưỡi quấn lấy nhau phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt. Hôn được một lúc nhận thấy hô hấp của Babe có chút khó khăn cậu mới buông tha cho đôi môi của anh kéo ra một sợi chỉ bạc. Nhìn anh lưu luyến lấy lại dưỡng khí của bản thân cậu cuối xuống hôn nhẹ lên trán, đến mũi, rồi má, cuối cùng là môi. Sau đó cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi ôm anh vào lòng.

" Khuya rồi ngủ thôi, mai còn có cuộc họp."

Anh bật cười hôn lên má cậu sau đó vùi mặt vào ngực cảm nhận nhịp tim của người thương nhắn mắt ngủ ngon lành đến sáng.
________________

Hôm nay Charlie đến phải đến công ty một mình, lý do chính là Babe bệnh rồi. Cũng vì cái tật tắm ra không chịu lau khô tóc cứ ỷ lại vào cậu sẽ giúp anh làm chuyện đó, ai ngờ lúc tối qua trong khi anh đang tắm cậu được gọi đến phòng ông nội nói chuyện. Lúc quay lại đã khá muộn rồi Charlie cứ nghĩ anh đã đi ngủ trước vậy mà lúc mở cửa ra vẫn thấy anh ngồi ở sofa đầu tóc vẫn còn dính nước. Thế là sáng này khi Charlie thức dậy phát hiện người trong lòng nóng như lửa đốt. Babe sốt tới tận 39 độ, Charlie vốn muốn ở nhà chăm bệnh sợ nếu cậu đi làm anh ở nhà sẽ bệnh nặng hơn. Babe thấy cậu không có ý định đi làm liền đuổi khéo.

" Anh thật sự không sao rồi mà, em mau đi làm đi."

" Sốt tận 39 độ mà còn bảo không sao. Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi tắm xong là phải lau khô tóc cứ không chịu nghe bây giờ thì hay rồi."

Charlie bực dọc mắng anh nhưng cũng chẳng là to tiếng gì vẫn là dùng cái giọng cưng chiều đó mà mắng anh. Babe biết lần này mình sai nên cũng chủ động nhận lỗi.

" Anh biết sai rồi mà, hôm nay em đừng nghĩ cứ đến công ty đi."

" Không được để anh một mình ở nhà em không yên tâm."

Thấy cậu vẫn không chịu thỏa hiệp anh đành dùng chiêu khích tướng.

" Bây giờ công ty không thể một lúc vắng mặt cả hai chúng ta được. Lỡ như đám người đó nhân lúc em vắng mặt bày trò gì đó thì sao. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đợi đến lúc bọn họ ra tay rồi chúng ta mới giải quyết cũng không phải cách tốt đâu. Nghe lời anh đến công ty đi, ở đây có ông nội và chú Ram nếu có chuyện gì anh bảo chú ấy báo lại với em liền, có được không."

Charlie nghe Babe nói cũng thấy hợp lý, thế là cậu đành miễn cưỡng đến công ty. Chỉ là bây giờ một đống văn kiện chất trước mặt cũng không thể thu hút được sự chú ý của cậu. Từ sáng tới giờ cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ về Babe ở nhà, không biết đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa, có bị phát sốt lại không. Giờ đây thân xác cậu ở công ty nhưng tâm hồn lại cứ treo lơ lửng ở chỗ anh. Đang mải mê suy nghĩ thì có người bước vào, Kim vậy mà lại đến công ty còn tự tiện vào thẳng văn phòng của cậu. Phía sau thư kí hớt hải đuổi theo cậu ta.

" Khun Pooh, tôi xin lỗi. Khun Kim cứ đòi vào gặp cậu tôi có ngăn lại nhưng mà không được."

" Không sao, cô ra ngoài đi."

Sau khi thư kí ra ngoài, cậu ta nhìn một vòng quanh phòng tùy tiện kéo ghế ngồi xuống.

" Hôm nay sao lại không thấy Khun Babe đâu."

" Anh ấy bệnh rồi, đang ở nhà. Khum Kim tới đây chắc không chỉ để hỏi thăm vợ sắp cưới của tôi đâu ha."

Cậu từ nãy đến giờ không nhìn đến cậu ta, máy móc đáp lại câu hỏi cho có lệ. Chỉ đến khi cậu ta nói mục đích chính mình đến đây Charlie mới nhìn cậu ta một cái.

" Tôi muốn hợp tác khinh doanh với anh."

" Hợp tác? "

" Không phải hợp tác với Sophia đâu mà là với studio CiLin của tôi. Tôi muốn mua đứt sản phẩm mới được sản xuất trong một năm của phòng thiết kế số hai thuộc P&P các anh, và cả... bản thiết kế nhẫn đính hôn do chính tay anh thiết kế. Khun Charlie, ra giá đi."

Charlie nghe đến đề nghị hoang đường của cậu ta thì bật cười.

" Nếu như cậu nói muốn mua đứt lại sản phẩm của công ty tôi thì còn có thể xem xét, nhưng cậu muốn mua bản thiết kế nhẫn đính hôn của tôi, ai cho cậu tự tin này vậy."

" Khun Pooh à, anh là người khinh doanh nên nghĩ đến lợi ích của việc hợp tác đầu tiên chứ. Dù sao nó cũng chỉ là bản vẽ của hai chiếc nhẫn nếu anh đã cất công thiết kế ra tại sao không dùng nó thu một khoản lợi nhuận về cho mình. Anh cứ như vậy mà dấu nó đi thật là uổng phí."

Cậu trước đây không để người này vào mắt giờ phút này có phần hơi ghét cậu ta rồi. Một tên công tử ngậm thìa vàng lớn lên giống như cậu ta vốn không hiểu cái gì là dụng tâm, cái gì là chân tình. Được anh trai mình cưng chiều không có nghĩ là cả thế giới này sẽ giống như anh trai cậu ta mà nâng niu, che chở. Charlie nghiêm mặt giọng điệu có chút sắt bén từng câu từng chữ đâm thẳng vào cậu ta.

" Cậu có biết nhẫn đính hôn có ý nghĩa gì không. Nó là đại diện cho tình yêu, tượng trưng cho một bước tiến mới của một mối quan hệ. Vì vậy nhẫn đính hôn, cầu hôn, hay là kết hôn đều nên là độc nhất vô nhị không thể có cái thứ hai. Hơn nữa khi tôi thiết kế ra cặp nhẫn này mục đích của tôi từ đầu tới cuối là vì Babe. Bằng chứng là hoa văn hoa hồng được chạm khắc trên nhẫn của anh ấy. Cậu có biết vì sao là hoa hồng mà không phải loài hoa khác không."

Nhìn bộ dạng ngờ vực của cậu ta Charlie nói tiếp.

" Bởi vì Pheromone của anh ấy là hương hoa hồng. Cho nên mới có hoa văn hoa hồng ở trên nhẫn. Tôi chính là dụng tâm thiết kế ra chiếc nhẫn này vì người tôi yêu, cho nên trên đời này chỉ có duy nhất một bản chế tác cặp nhẫn đính hôn của chúng tôi. Cậu xem ra là trước giờ chưa từng yêu cũng như chưa từng được yêu nhỉ. Cho nên mới không hiểu cái gì là dùng cả tấm chân tình dành tặng móm quà độc nhất vô nhị cho người trong lòng. Tôi nói có đúng không."

" Anh..."

Bị cậu móc mẻ Kim liền tức giận muốn phản bác thì bị Charlie cướp lời.

" Khun Kim, nếu như lúc ban đầu cậu đến đây với ý định hợp tác thật tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng bàn chuyện với cậu. Nhưng xem ra mục đích thật sự cậu đến đây là để ganh đua với bảo bối nhà tôi, vậy thì cậu nên từ bỏ đi. Tôi sẽ không thỏa thuận bất cứ điều gì với cậu nữa cả, à còn nữa, muốn ganh đua với anh ấy cậu vốn dĩ không có khả năng."

Dứt lời Charlie đứng lên rời khỏi phòng để lại cậu ta với một mặt tức giận. Kim ngồi ở đó không lâu liền rời khỏi, vì đang tức giận cậu ta hung hăng đi không nhìn đường ai ngờ đụng trúng một chàng trai khiến cậu ấy rơi cả điện thoại cầm trên tay. Ấy thế mà người đó lại là Jeff, thấy điện thoại bị rơi cậu liền cuối xuống nhặt lên vô tình chạm vào màn hình khiến nó sáng lên. Ảnh màn hình điện thoại Jeff chính là hình chụp ba người Jeff, Pavel và Charlie trong một lần nghĩ hè cùng đi dã ngoại với nhau. Vừa hay khoảng khắc này bị Kim nhìn thấy cậu ta liền hỏi.

" Cậu có quen biết Khun Pooh không."

" Khun Pooh sao, tôi biết chứ. Anh ấy là Tổng giám đốc của P&P mà, ai làm ở đây cũng sẽ biết anh ấy. Xin lỗi anh nha nhưng tôi có việc gấp phải đi, tôi xin phép."

Jeff nói dứt câu liền ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ lại Kim với bộ dạng nghi hoặc. Rõ ràng lúc nãy cậu ta nhìn thấy người trong hình rất giống Pooh, cách chụp hình cho thấy bọn họ rất thân thiết. Mà chàng trai kia lại như không có gì là quen thân với Pooh, vậy người trong hình kia nếu không phải là Pooh thì là ai. Kim suy nghĩ hồi lâu liền rẽ hướng tới phòng thiết kế. Tới nơi cậu ta tùy tiện như ở nhà mở cửa phòng Giám đốc bước vào ngồi lên ghế.

" Kenta, lâu rồi không gặp."

" Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm Khun Pooh đính hôn."

Thấy người đối diện có vẻ không chào đón mình nên cậu ta đi thẳng vào vấn đề.

" Hôm nay không phải đến để kiếm chuyện với anh. Tôi đến để hỏi anh về Pooh."

" Khun Pooh?"

" Đúng vậy."

Kenta lúc này buông bút nghi hoặc nhìn Kim.

" Hỏi về cậu ấy làm gì."

" Anh trai tôi bảo lần trước có làm hơi lớn chuyện, muốn mua chút qua tỏ thành ý với anh ấy. Chỉ là không biết anh ấy thích gì, tôi nghĩ anh từ nhỏ đã ở nhà KitTin chắc cũng biết ít nhiều về anh ấy nên hỏi thăm."

" Nếu như về vấn đề này thì cậu nên đi hỏi Khun Babe sẽ đúng hơn. Bây giờ tính cách cậu ấy khác với lúc nhỏ rồi nên tôi cũng không biết sở thích có thay đổi gì không. Tôi không dám nói bừa đâu."

Kim nghe đến đây nghĩ đến bốn chữ 'khác với lúc nhỏ ' Kenta nói, trong lòng như đang suy tính gì đó. Cậu ta không hỏi thêm gì nữa đứng dậy rời khỏi phòng. Xem ra lần này Kim đã phát hiện ra một việc thú vị, nở nụ cười nham hiểm cậu ta bước ra khỏi P&P.
________________

Charlie về tới nhà trời đã tối, đi vào đến phòng cậu thấy anh vẫn còn ngủ liền đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Cảm thấy anh đã đỡ sốt cậu mới an tâm lấy đồ vào phòng tắm. Babe đang ngủ say trên giường nghe tiếng nước chảy thì mở mắt, ngửi thấy mùi rượu vang trắng quen thuộc anh biết cậu đã về nhà rồi. Không muốn ngủ nữa anh ngồi dậy cầm quyển sách bên cạnh giường chăm chú đọc từng trang. Một lúc sau Charlie bước ra thấy anh đã thức liền lên tiếng.

" Anh dậy rồi sao, em pha sẵn nước ấm cho anh rồi vào trong tắm một chút đi."

" Bế anh."

Babe đưa hai tay hướng về phía cậu đòi hỏi. Bình thường anh hay ỷ lại vào cậu, hôm nay có lẽ vì đang bệnh nên càng nũng nịu hơn. Cậu thấy bộ dạng này của anh thì bật cười hướng đến bế anh vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi công tác chuẩn bị thì cậu ra ngoài để anh tự tắm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Jeff, có chuyện gì."

" Anh hôm nay em gặp phải Khun Kim, em đụng trúng anh ta không may làm rơi điện thoại. Lúc nhặt điện thoại lên em lỡ làm hình anh chụp chung với tụi em hiện lên. Bây giờ phải làm sao đây."

Nghe giọng nói có phần hốt hoảng của Jeff cậu vội trấn an.

" Không sao, đừng hoảng. Nếu cậu ta hỏi em vấn đề gì về anh em cứ nói là bản thân không biết. Những chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. Đừng lo lắng nữa."

" Dạ"

Charlie vừa cúp máy Babe cũng đã tắm xong. Cậu thành thục lấy máy sấy ra để anh ngồi lên giường sấy khô tóc anh. Vừa sấy cậu vừa hỏi.

" Anh đã ăn gì chưa, thấy trong người thế nào rồi."

" Vừa nãy mới ăn một tô cháo, anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Cảm thấy bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, em đừng lo lắng. À em đã ăn gì chưa."

" Lúc nãy em ra ngoài gặp khách hàng đã dùng bữa rồi."

Charlie sấy tóc xong cho anh thì cuối xuống hôn vào môi anh một cái thật kêu. Đây chính là thủ tục trước khi đi ngủ của bọn họ, Babe cũng rướm người lên hôn lấy cậu một cái. Cả hai cùng nằm xuống giường ôm nhau rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Dù là nói vậy nhưng chỉ có mình Babe là ngủ ngon. Về phía Charlie vì những lời nói của Jeff lúc nãy cứ khiến cậu trằn trọc. Xem ra lần này đã xuất hiện mối đe doạ mới rồi. Cậu phải nhanh chóng tìm ra cách nếu như để Kim phát hiện và đem chuyện này nói ra mọi thứ cậu cố gắng đều đổ sông đổ biển hết. Một phần vì cậu sợ nếu Babe biết được chuyện cậu giả mạo thân phận của Pooh thì sẽ ghét bỏ mình. Ánh mắt Charlie trong đêm tối ngày càng trở nên kiên định, siết chặt người trong lòng cậu thầm nghĩ, nhất định sẽ không để bất kì biến cố nào phá hỏng hạnh phúc ngắn ngủi này của mình.
________________

Thịt thà thì mình tính sau, phải vượt qua sóng gió trước chứ.🫣🫣🫣

Vượt qua được rồi muốn thịt thà thế nào đều có hết 🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com