Chương 14: Nghi Ngờ
Bangkok đang chuẩn bị bước vào đông, tiết trời hôm nay có hơi lạnh hơn thường ngày. Babe mấy hôm trước vừa bệnh có chút nhạy cảm với nhiệt độ thấp buổi sáng nên muốn rút vào lòng người yêu tìm hơi ấm. Đột nhiên phát hiện người bên cạnh đã rời khỏi giường từ lúc nào, nghĩ là cậu ở trong phòng tắm anh cất tiếng gọi.
" Pooh"
Đợi được một lúc không nghe thấy lời hồi đáp xem ra là cậu đã rời khỏi phòng rồi. Anh lười nhát bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống nhà tìm cậu. Nhìn ngó quanh trong nhà không thấy bóng dáng cậu đâu thì đi ra ngoài sân vườn kết quả cũng chẳng thấy đâu. Vừa đúng lúc bắt gặp quản gia anh lên tiếng.
" Chú Ram có thấy Pooh đâu không ạ."
" Khun Pooh đã rời nhà lúc sáng sớm rồi ạ."
" Sáng sớm? Em ấy đi đâu vậy."
" Tôi có hỏi Khun Pooh, cậu ấy bảo bạn mình bị bệnh nên muốn đến thăm."
Babe nghe vậy thì ra hiệu cho quản gia rời đi. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi quay người lại bỏ lên phòng trong lòng có chút không vui. Buổi sáng trời lạnh người ta muốn có hơi ấm của người thương vậy mà bây giờ cậu lại không ở nhà ôm anh còn chạy đi thăm người khác. Babe hặm hực ngồi xuống ghế nghĩ rằng lát nữa cậu về anh phải giận cậu mới được. Đang ngồi nghĩ ngợi đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh với tay cầm lấy điện thoại màn hình hiển thị số ạ, do dự một hồi rồi anh bắt máy.
" Alo, ai vậy."
" Khun Babe, là tôi Kim đây."
" Khun Kim, sao cậu có số điện thoại của tôi."
Nhận thấy sự ngạc nhiên của anh người bên kia liền bật cười.
" Anh không cần biết tôi làm thế nào có được số của anh. Quan trọng là bây giờ tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau được chứ."
" Chuyện gì mà cần gặp riêng tôi."
" Liên quan đến Khun Pooh."
" Pooh?"
" Đúng vậy, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Dứt lời người kia lập tức cúp máy bỏ lại anh với bộ dạng nghi hoặc. Việc cậu ta gọi cho anh đã lạ rồi mà chuyện cậu ta nói liên quan đến Pooh càng khiến anh tò mò hơn. Anh đã để ý từ hôm Kim và anh trai mình đến công ty nói chuyện bản quyền ánh mắt cậu ta nhìn em ấy không bình thường. Hôm trước còn nghe cậu nói Kim đến công ty đề nghị mua bản thiết kế nhẫn đính hôn của họ đã khiến anh ngày càng không có thiện cảm tốt với người này. Lần này không biết tên đó lại muốn bày trò gì nữa, nghĩ đến đây anh đứng dậy thay đồ sau đó lấy xe rời khỏi nhà. Babe theo định vị cậu ta gửi, đến một quán cafe gần P&P. Bước vào trong quán nhìn quanh một vòng thấy người mình cần gặp đang ngồi ở một góc phía bên trái liền bước đến kéo ghế ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã có phục vụ đến hỏi anh uống gì, Babe nhìn vào menu gọi món.
" 1 ly Americano."
Thấy người phục vụ rời đi anh quay sang người đang im lặng nãy giờ lên tiếng.
" Nói đi rốt cuộc cậu muốn nói gì về Pooh. "
" Anh có vẻ nóng lòng quá nhỉ."
" Nếu có kẻ để mắt tới chồng sắp cưới của cậu rồi bảo có chuyện liên quan đến chồng sắp cưới muốn nói với cậu. Vậy cậu có nóng lòng không."
Nghe anh nói Kim bật cười gật đầu.
" Cũng đúng, vậy tôi vào vấn đề luôn. Mấy hôm trước lúc anh bệnh tôi đã đến công ty các anh ngõ ý hợp tác."
" À chính là chuyện cậu muốn mua lại bản thiết kế của phòng số 2 và cả bản thiết kế nhẫn đính hôn của chúng tôi đó hả."
Nghe thấy giọng điệu không mấy vui vẻ của Babe cậu ta tiếp lời.
" Đúng vậy, nhưng hôm nay tôi gặp anh không phải để nói chuyện đó."
" Vậy thì là chuyện gì."
" Hôm đó sau khi rời khỏi phòng Tổng giám đốc lúc ra ngoài tôi đã đụng phải một người khiến cậu ta làm rơi điện thoại. Anh có biết tôi đã nhìn thấy gì không."
Babe nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía cậu ta.
" Nhìn thấy gì?"
" Lúc cậu ta nhặt điện thoại vô tình làm màn hình sáng lên. Tôi thấy được hình nền của cậu ta là ảnh Khun Pooh chụp hình cùng người đó và một nam nhân khác. Nhưng đến lúc hỏi tới thì cậu ta lại tỏ vẻ không thân thiết gì với Khun Pooh."
" Có thể là cậu nhìn nhầm thì sao. Người với người có đôi nét giống nhau cũng đâu có hiếm gặp."
Kim nghe anh nói vậy lập tức lấy ra một sấp hồ sơ đưa đến trước mặt anh.
" Nếu có vài nét giống nhau thì không nói làm gì nhưng cái tôi thấy là gương mặt y đúc anh ta trong hình. Tôi đã cho người điều tra, người của tôi bắt gặp Khun Pooh đã xuất hiện ở tiệm hoa của Jeff người mà tôi đụng phải và anh trai của cậu ta. Nhìn những bức hình này có thể thấy Khun Pooh rất thân thiết với anh trai của Jeff. Chồng sắp cưới của mình thân thiết ôm ấp với một người đàn ông khác anh cảm thấy như thế nào Khun Babe."
Babe cầm lấy tập hồ sơ lấy ra một sấp ảnh. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Pooh đang cười nói vui vẻ thậm chí là ôm ấp một người nam nhân lạ mặt. Lúc này anh cảm thấy trái tim khẽ nhói lên, hô hấp có chút gấp gáp như không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng người trong ảnh hôm trước vẫn còn hôn anh, ôm anh, nói muốn ở bên anh cả đời. Vì sao bây giờ anh lại thấy hình ảnh người mình yêu thân mật vui vẻ bên cạnh người khác chứ. Babe cố gắng bình tĩnh nhìn Kim, giọng run run như muốn xác định rõ ràng mọi thứ.
" Cậu chắc chắn người trong hình này là Pooh sao."
" Nếu không phải Khun Pooh vậy anh thử nói xem ai lại có gương mặt giống anh ta tới vậy."
" Khun Kim thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trước đây cậu có ý nghĩ sâu xa với chồng sắp cưới của tôi bây giờ cậu đem những bức hình này cho tôi xem. Nếu bây giờ tôi nghĩ Khun Kim đây không đạt được mục đích tính dở trò ly gián chúng tôi cũng không quá đáng lắm đâu."
Nghe đến lời này của Babe cậu ta hơi bất ngờ. Cứ nghĩ khi nhìn thấy những bức hình này anh sẽ tức giận thật không nghĩ tới Babe có thể bình tĩnh chấp vấn lại cậu. Kim cảm thấy mình có phần hơi đuối lí liền đưa cho Babe một tờ giấy.
" Đây là địa chỉ nhà của Jeff, nếu như anh cảm thấy lời tôi nói không đáng tin vậy thì tự mình kiểm chứng đi."
Nói xong cậu ta đứng dậy rời khỏi quán bỏ lại Babe ngồi đó. Nán lại một lúc anh cầm xấp hình và cả địa chỉ lúc nãy cậu ta để lại ra khỏi quán. Anh không đến nhà Jeff, căn bản là bởi vì không dám. Babe sợ khi đến đó mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng giống như trong mấy tấm hình. Anh bây giờ chỉ có thể lái xe chạy đi đâu đó không có điểm đến cuối cùng. Giờ đây trái tim anh dường như trống rỗng, nó nhói đau lên giống hệt như cảm giác lúc nghe tin ba mẹ mất vậy. Anh là lần đầu rung động vì một người, là lần đầu dành hết cả tâm can để yêu. Người con trai này giống như một nguồn sáng ở trong cuộc sống tăm tối của anh, cậu giống như một thiên thần xuất hiện để cứu vớt anh ra khỏi nỗi đau. Vậy mà giờ đây có người nói rằng thiên thần anh yêu nhất đang phản bội lại tình yêu anh dành cho cậu ấy. Babe ngay lúc còn ở quán cho dù thấy rõ bằng chứng được đặt trước mặt vẫn cố gắng lừa mình dối người. Anh là đang muốn tin rằng cậu không phản bội mình.
Trong tình yêu ai cũng sẽ trở thành kẻ ngu muội. Khoảng khắc đó cho dù có mười lời nói của kẻ khác cũng không bằng một lời nói của người mình yêu. Càng lún sâu vào đoạn tình cảm này con người ta giống như đang cố chấp ôm lấy một cây xương rồng đầy gai nhưng miệng vẫn nở nụ cười bảo rằng nó không làm mình đau.
______________
Sáng nay Charlie rời nhà vì nhận được điện thoại của Jeff bảo rằng Pooh xuất hiện triệu chứng đau đầu nên muốn anh đến xem thử. Vì vậy mới sáng sớm anh đã đến đó cùng Pavel đưa Pooh đến bệnh viện khám. Sau khi xong xuôi mọi chuyện cũng đã đầu giờ chiều, cậu thấy thời gian không còn sớm sáng giờ chắc Babe đã kiếm cậu rất nhiều. Nếu mọi lần cậu ra khỏi nhà trước khi anh thức dậy thì anh sẽ gọi cho cậu hỏi cậu đi đâu. Nhưng kì lạ lần này từ sáng đến chiều vẫn chưa thấy anh gọi nên lòng sinh ra lo lắng. Vừa về đến nhà Charlie đã hỏi Babe ở đâu, nghe người làm bảo anh ra khỏi nhà từ gần trưa tới giờ vẫn chưa về. Cậu liền lấy điện thoại gọi anh, lần gọi đầu tiên không ai bắt máy cậu gọi lại lần nữa, lần thứ hai cũng không có hồi âm, phải đến tới lần thứ ba người kia mới trả lời.
" Alo"
" Babe, anh đi đâu vậy em về nhà mà không thấy anh."
" Anh đi gặp bạn một chút, bây giờ anh đang trên đường về nhà."
" Vậy anh đi đường cẩn thận. Em ở nhà chờ anh."
" Ừm"
Cúp máy cậu cũng không nghĩ nhiều lên phòng tắm rửa. Ở ngoài gần cả ngày cậu cảm thấy trên người như nặng thêm mấy kí liền lấy đồ vào nhà tắm trút bỏ gánh nặng. Vừa tắm xong bước ra ngoài đã thấy anh đã ngồi ở sofa từ lúc nào. Charlie cả ngày nay không gặp anh có chút nhớ vừa thấy người ở trước mặt liền tiến lại cuối người muốn hôn lên môi. Nhưng vừa đặt nụ hôn xuống anh đã quay mặt đi làm môi của cậu chỉ chạm nhẹ vào má anh.
" Anh vừa từ ngoài đường về, người bẩn lắm."
" Hôn một cái không sao đâu. Em nhớ anh rồi"
Cậu cuối xuống muốn hôn anh lần nữa, lần này anh không né mà thuận theo nụ hôn của cậu. Đang dây dưa môi chạm môi chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh Pooh ôm người con trai khác, anh như vừa được đánh tỉnh đẩy nhẹ cậu ra.
" Hôn vậy được rồi. Anh đi tắm lát nữa còn xuống ăn cơm."
Dứt lời Babe lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm bỏ mặt cậu đang chưng hửng ở ngoài. Charlie lại đơn giản nghĩ rằng chắc hôm nay đi cả ngày nên bị anh giận dỗi rồi. Mỉm cười nghĩ lát ăn cơm xong sẽ dỗ dành anh ấy. Sau khi dùng cơm xong cả hai cùng nhau lên phòng. Vừa vào phòng Charlie đã nhào đến ôm anh từ đằng sau.
" Babe, anh sao vậy. Có phải đang dỗi em không."
Anh nghe cậu hỏi thì gỡ cánh tay đang ôm mình ra quay lại chấp vấn.
" Hôm nay em đã đi đâu."
" Em đi gặp một người bạn. Cậu ấy bị bệnh nên em đến thăm thôi."
Babe hít thật sâu hai mắt nhìn thẳng người trước mặt.
" Pooh "
" Hửm"
" Em có đang làm gì lén lút sau lưng anh không."
Charlie nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh thì liền chột dạ. Quả thật cậu đã lén lút sau lưng anh làm một vài chuyện gạt người gạt ta không muốn bị phát hiện. Cậu bây giờ đứng trước mặt anh có chút né tránh.
" Lén lút gì chứ? Chẳng phải trước giờ có chuyện gì em cũng nói với anh hết sao. Chẳng hạn như việc Kim đến tìm em đòi hợp tác đó. Babe, anh sao vậy có phải hôm nay xảy ra chuyện gì không."
" Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh mệt rồi đi ngủ thôi."
Babe gượng cười trả lời rồi leo lên giường đắp chăn lại quay lưng về phía cậu. Charlie nghĩ là anh còn giận dỗi cũng theo anh trèo lên giường, cậu ôm lấy anh từ phía sau cuối xuống hôn vào má anh.
" Được rồi em biết là anh đang dỗi, bây giờ chúng ta đi ngủ ngày mai em đưa anh ra ngoài chơi bù đắp cho hôm nay được không."
Thấy anh nhắm mắt không trả lời cậu hôn anh thêm cái nữa.
" Không trả lời chính là đồng ý. Ngày mai em sẽ đưa anh đến chỗ này đảm bảo anh rất thích. Ngủ ngon bảo bối."
Dứt lời cậu ôm anh rồi nhắm mắt, có lẽ vì cả ngày ở ngoài khá mệt cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Charlie căn bản không biết người mình đang ôm trong lòng đêm đó đã lặng lẽ rơi rất nhiều nước mắt. Anh không phải là giận dỗi, anh chính là đau lòng. Giữa đêm lạnh Babe nằm trong lòng người mình yêu nhưng lại chẳng cảm thấy ấm áp ngược lại chính là sự lạnh lẽo từ trong thâm tâm.
Charlie đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu. Buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở cần điện thoại lên, giây sau lập tức bị người bên đầu dây kia đánh cho tĩnh.
" P'Charlie, P'Pooh xảy ra chuyện rồi. Anh mau đến bệnh viện đi."
" Anh sẽ tới liền."
Cậu nghe vậy lập tức bật dậy, nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn nhắm mắt cậu nhanh chóng lấy áo khoác rời khỏi phòng. Người vừa đi Babe liền mở mắt tỉnh dậy lặng lẽ bám theo. Anh đi theo xe cậu đến bệnh viện trong lòng nghi hoặc.
" Em ấy vì sao lại tới đây."
Không suy nghĩ nhiều anh nhanh chóng bước vào trong. Đi xung quanh tìm kiếm một hồi bất chợt anh nhìn thấy hành lang nơi phòng cấp cứu có ba người đang đứng. Một người là cậu, hai người còn lại chính là hai người ở tiệm hoa xuất hiện trong những bức hình hôm qua anh xem. Anh đã luôn muốn tin tất cả những gì Kim nói chỉ là hiểu lầm nhưng giây phút thấy cậu ôm người nam nhân kia trái tim anh đau như ai đó cầm một con dao đâm thẳng vào. Babe giọng run run vỡ nát gọi cậu.
" Pooh."
_________________
Cái gì tới cũng phải tới. Mọi người giữ vững tay lái, gió lần này coi bộ hông nhẹ à 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com