Chương 22: Nằm Trong Tầm Tay
" Anh dám chơi tôi."
Kenta thấy Charlie một mặt tức giận hướng về mình, anh ta chỉ mỉm cười không có vẻ gì là chột dạ. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đúng như kế hoạch của anh ta, chỉ có cách này mới khiến Charlie và Pooh đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người để họ không có cách nào chối cải cả. Về phần những người đứng đối diện bao gồm ngài chủ tịch, Tony, Winner, Pim và chú Ram đều hoàng toàn kinh ngạc không nói nên lời. Duy chỉ có Pooh và Babe lặng lẽ nhìn nhau cảm xúc phức tạp khó biết được. Lúc này ngài chủ tịch nhìn chàng trai có gương mặt giống hệt cháu trai mình rồi quay sang nhìn Pooh lấp bấp hỏi.
" Chuyện này... chuyện này là thế nào? Sao lại có... tới hai Pooh chứ."
" Ngài chủ tịch, không phải là có hai Khun Pooh đâu ạ..."
Kenta quay sang nhìn Charlie nãy giờ vẫn một mực im lặng chỉ tay về phía cậu tiếp tục lên tiếng.
" Người này là Charlie, anh trai sinh đôi của Khun Pooh ạ."
" Anh trai sinh đôi."
Những người không biết chuyện đều đồng loạt thốt lên bốn từ không tưởng kia. Nhìn ra vẻ hoang mang chẳng hiểu chuyện gì của họ Kenta lại tiếp tục giải thích.
" Như mọi người đã biết cố phu nhân trước đây mang thai sinh đôi nhưng sau khi sinh bà ấy đã nói một trong hai đứa bé đã chết ỉu. Thật chất bà ấy đã nói dối nhằm giấu đi một trong hai, và đứa bé bị giấu đi đó chính là Charlie. Sau khi Charlie biết được Khun Pooh là em trai mình đã thay thế cậu ấy về nước bởi vì trong thời điểm đó Khun Pooh đã bị mất trí nhớ.
" Thay thế sao?"
" Vâng là thay thế, có nghĩa là người đã tiếp xúc với chúng ta suốt thời gian từ khi về nước là Charlie."
Mọi người đều bị lời này của Kenta doạ cho ngốc luôn rồi, nhất là ngài chủ tịch, ông ấy thật sự không dám tin rằng đang yên đang lành đột nhiên bản thân lại có thêm một đứa cháu trai. Tony lúc này như hiểu ra mọi chuyện, ông ta nhếch mép cười ánh mắt hướng về phía Charlie lời nói mười phần đều là ác ý.
" Vậy là cậu suốt thời gian qua đã lừa gạt gia đình tôi sao. Có phải cậu cùng với ai đó cố tình sắp đặt chuyện này nhằm mục đích mưu đồ bất chính không."
" Chú út, chú đừng nói bậy. P'Charlie không phải loại người như vậy."
" Oh xem phản ứng của cháu kìa, hóa ra là cháu cũng biết việc này từ lâu rồi sao. Pooh à, cháu và người mà bản thân gọi là anh trai kia đang có ý đồ xấu gì vậy."
" Chúng tôi không có."
" Đủ rồi."
Ngài chủ tịch nãy giờ im lặng chịu không nổi cuộc cãi vã này liền tức giận quát lên. Sau khi Tony và Pooh im bặt không phát ra tiếng nữa ông mới nhìn thẳng vào Charlie chấp vấn.
" Rốt cuộc cậu muốn làm gì, sao lại giả mạo thành cháu trai của ta."
Charlie nãy giờ chứng kiến một màng vạch trần định tội kia vẫn luôn một mực giữ im lặng cho đến khi bị ngài chủ tịch chỉ điểm thì mỉm cười từ tốn đáp.
" Ngài muốn biết vì sao tôi lại giả làm Pooh sao."
" Đúng vậy."
" Vì tôi muốn bảo vệ em trai mình."
Ông ấy nghe thấy câu trả lời này thì càng kinh ngạc hơn. Ông nhìn người đang mỉm cười kia tiếp tục thắc mắc.
" Ý cậu là gì?"
" Ý trên mặt chữ, tôi làm tất cả mọi thứ từ trước đến giờ luôn có một mục đích duy nhất chính là bảo vệ em trai của mình. Ngài chủ tịch chắc là không biết, lúc còn ở Ý, Pooh suýt chút nữa bị bắt cóc rồi, chỉ là kẻ bắt cóc không may nhầm lẫn tôi và em ấy nên người bị bắt đi là tôi. Không những vậy trên đường bị bắt cóc còn xảy ra tai nạn, may mà lúc đó Babe đến kịp nên tôi mới có thể đứng ở đây bây giờ."
" Bắt cóc sao."
Charlie nhìn ngài chủ tịch đang nhíu mày thì gật đầu.
" Đúng vậy, có người đã giữ ý đồ xấu với Pooh luôn muốn giải quyết thằng bé nên đã nghĩ rất nhiều cách làm hại em ấy. Ngài chủ tịch có thắc mắc kẻ đó là ai không."
" Là ai?"
" Kẻ kêu người bắt cóc muốn làm hại em trai tôi ở Ý không phải ai xa lạ đâu mà còn là người ngài chủ tịch rất quen nữa."
" Ta quen hắn sao."
Charlie thấy vẻ mặt bất ngờ của ngài chủ tịch liền mỉm cười mỉa mai. Cậu đánh mắt sang chỗ ba người nãy giờ đứng xem kịch kia rồi từ từ tiến lại gần gằng giọng.
" Người bắt cóc em trai của tôi chính là cháu trai còn lại của ngài, Winner."
" Anh nói láo, tôi không có."
Winner nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe đến khi Charlie đề cập đến chuyện bắt cóc liền có chút chột dạ, nhưng anh ta vẫn nghĩ rằng bản thân đã rất cẩn thận cho nên lúc bị tố cáo vẫn cố chấp chối bỏ.
" Ông nội con không có làm chuyện đó, anh ta vu oan cho con."
" Tôi không vu oan cho cậu. Tôi có đầy đủ bằng chứng, P'Way."
Way từ nãy giờ đều đứng ở ngoài, tới khi nghe Charlie gọi anh liền bước vào, trên tay còn cầm một tập hồ sơ tiếng đến chỗ ngài chủ tịch đưa cho ông ấy. Charlie nhìn thấy ngài chủ tịch mở tập hồ sơ ra xem thì đồng thời lên tiếng.
" Những giấy tờ đó đều là bằng chứng tố cáo việc cậu ta đã làm, lịch sử chuyển tiền, hình ảnh gặp mặt, và cả cách thức liên lạc kẻ bắt cóc. Thậm chí còn có một số giấy tờ về việc anh ta tham nhũng tài sản của công ty. Ngài chủ tịch nhiêu đây đủ để làm bằng chứng chưa."
Ngài chủ tịch xem từng trang giấy mà hai tay run rẩy không nói nên lời, ông thật không ngờ Winner sẽ làm những chuyện như vậy. Hắn ta lúc này bị số bằng chứng kia làm cho hoảng loạn nhưng vẫn một mực chối cải.
" Không có, tôi không có làm. Những thứ này là các người cố ý làm ra để hãm hại tôi. Số giấy tờ này đều là giả, các người đừng hòng buộc tội tôi."
" Nếu cậu nói những giấy tờ đó là giả vậy cái này thì sao."
Vừa nói cậu vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một thiết bị ghi âm, sau khi cậu đưa tay nhấn nút khởi động đoạn đối thoại trong đó khiến cho người không biết càng kinh ngạc, kẻ gây chuyện càng hoảng sợ.
" Lần này phải bắt được anh ta đưa đến một nơi nào đó mà anh ta mãi mãi không thể quay về được nữa."
" Khun Winner như vậy có ổn không, dù sao cậu ta cũng là..."
" Là cái gì tôi không quan tâm, cái tôi muốn là tên Pooh đó không thể về nước nếu anh ta quay về mọi thứ tôi cất công chờ đợi đều mất trắng. Tôi sẽ không để bất cứ ai cản trở mình cả, vậy nên làm tốt việc tôi giao cho anh đi."
" Vâng, tôi biết rồi ạ."
Đoạn ghi âm kết thúc cũng là lúc Winner triệt để sụp đổ, hắn ta bây giờ không thể chối cải bất cứ thứ gì sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của mình và kẻ kia. Winner thấy ngài chủ tịch đang giận dữ nhìn mình liền đi đến quỳ dưới chân ông.
" Ông nội, cháu... cháu xin lỗi. Cháu... cháu sai rồi, ông tha thứ cho cháu được không. Cháu còn nhỏ... cháu chỉ là nhất thời đố kỵ. Cháu không phải muốn làm hại Pooh đâu. Cháu...."
Chát
Chưa đợi hắn nói hết câu, ngài chủ tịch đã giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Ông tức giận quát lớn.
" Ta thật không ngờ cháu có thể làm như vậy. Winner, sao cháu có thể làm hại anh mình chứ."
" Ông à, cháu biết lỗi rồi. Cháu hứa, sẽ không có lần sau, ông tha thứ cho cháu lần này có được không."
" Xin lỗi nha, tôi e là không được rồi."
Nhìn một màng cầu xin nãy giờ của Winner, Charlie chỉ nhàn nhạt nở nụ cười mà lắc đầu ngán ngẫm. Đến khi hắn cầu xin sự tha thứ tư người đàn ông lớn tuổi kia cậu không nhịn được nữa liền cắt ngang. Mọi người vì câu nói của Charlie đều nghi hoặc, Tony lúc này không nhịn được nữa liền lên tiếng.
" Cậu nói vậy là có ý gì."
" Tôi báo cảnh sát rồi."
" Cậu..."
Lời nói của cậu triệt để làm những người trước mặt ngoại trừ Babe, Pooh và Way đều trở nên hoảng hốt. Charlie mỉm cười mỉa mai nói ra từng chữ như giáng một đòn chí mạng vào kẻ đang quỳ dưới đất kia.
" Toàn bộ bằng chứng kể cả đoạn ghi âm trước khi đến đây tôi đã sao chép ra một bản gửi đến sở cảnh sát rồi. Có lẽ lát nữa họ sẽ theo địa chỉ tôi gửi mà đến đây."
" Sao anh dám."
" Sao tôi lại không dám? Để tôi nói cho cậu biết người như tôi căn bản sẽ không bao giờ tự ý gây sự với ai. Nhưng cậu biết không chính cậu đã động và em trai của tôi còn muốn gây chuyện với Babe, cậu đã một lúc dám động tới giới hạn của tôi. Winner à có trách thì trách cậu xui thôi, ai bảo cậu dám động vào họ vậy nên dây chính là hậu quả mà bản thân phải nhận lấy."
Charlie vừa dứt câu đã có vài vị cảnh sát bước vào ngôi nhà. Một người cảnh sát đứng tuổi bộ dạng uy nghiêm giọng nói dõng dạc đi đến chỗ Winner.
" Khun Winner, tôi nhận được đơn tố cáo cậu thực hiện hành vi tham nhũng và bắt cóc người trái phép mời cậu đi theo tôi để cung cấp lời khai."
" Không có... Tôi không có làm... Là tên đó, là hắn vu oan cho tôi. Ông nội người cứu con với ba cứu con... con không muốn ngồi tù đâu làm ơn."
Cảnh sát mặc kệ hắn có la hét như thế nào cũng còng tay hắn lại đưa người rời khỏi nhà trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Tony và Pim từ lúc Winner bị đưa đi chị biết câm lặng không dám nói một lời nào, còn về phần này chủ tịch ông ấy vì quá kích động cho nên đã ôm ngực thở gấp. Pooh thấy như vậy liền chạy tới đỡ lấy ông ấy.
" Ông nội, người sao vậy. Chú Ram mau gọi bác sĩ."
Ngài chủ tịch được đưa về nhà lớn và đang ở trên phòng có bác sĩ thăm khám. Bây giờ ở dưới phòng khách chỉ còn có Charlie, Babe và Kenta. Kenta nhìn thấy sự bình thản Của Charlie và hai người kia thì tiến tới chất vấn cậu.
" Có phải toàn bộ mọi chuyện cậu đã biết trước rồi đúng không. Việc cậu trước khi đến đây đã báo cảnh sát khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc giúp cậu thực hiện kế hoạch của mình một cách hoàn mỹ. Hình như là tất cả mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của cậu từ việc Kim đến tìm tôi nói ra thân thế của cậu cho đến việc cậu thách thức tôi muốn tôi vạch trần thân phận của cậu trước mặt tất cả mọi người để đường đường chính chính tố cáo winner, có đúng không."
Charlie nhìn một mặt khó chịu này của Kenta thì mỉm cười. Bây giờ cậu đã không cần gì phải giấu giếm cho nên ngay khi bị chất vấn có liên bộc bạch tất cả mọi thứ với anh ta.
" Anh nói không sai toàn bộ mọi thứ đều là tôi sắp đặt, nếu như tôi không làm vậy thì thành quả sẽ không được mỹ mãn như hôm nay, còn có thể giải quyết rất nhiều rắc rối khác."
" Cậu thật là nhiều chiêu trò. Để thắng được ván cờ này rốt cuộc cậu đã tính tới bao nhiêu bước vậy."
" Kenta để tôi nói với anh một điều, trong một ván cờ chúng ta phải luôn tính được thật nhiều bước để có thể chiến thắng đối thủ, nếu như anh cứ tính từng bước từng bước một, tôi e rằng anh mãi mãi sẽ không bao giờ có thể dễ dàng chiến thắng được. Anh nói xem có đúng không?"
Giờ phút này Kenta đã bị lời nói của Charlie đánh thẳng một đòn khiến anh ta không biết nói gì thêm chỉ có thể nhíu mày để lại một câu rồi quay người bỏ đi.
" Xem như tôi đã khinh thường cậu rồi, tôi thừa nhận cậu cực kỳ giỏi."
" Charlie ,mọi thứ sẽ ổn chứ?"
Sau khi nhìn thấy Kenta rời đi Babe tiếng lại nắm tay Charlie. Anh không biết tại sao cảm thấy trong lòng có chút lo lắng về việc cậu xuất hiện trước mặt toàn bộ mọi người của nhà KitTin. Anh biết cậu ấy từ trước tới giờ vẫn luôn không muốn dính dáng đến bọn họ nếu không phải vì vấn đề của Pooh, Charlie căn bản sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ cả. Bây giờ cậu lại vì chuyện của em trai mình mà xuất hiện điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió. Điều anh quan tâm bây giờ hơn bất kỳ thứ gì chính là sự an toàn của Charlie. Cậu thấy Babe nhìn mình với bộ dạng lo lắng liền xoa đầu an ủi anh ấy.
" Anh yên tâm sẽ không sao đâu, em sẽ không để bất cứ chuyện bất trắc gì xảy ra đâu."
Vừa dứt lời cậu đã thấyPooh ở trên lầu đi xuống nhìn mình với ánh mắt có phần lo ngại.
" Anh, ông nội muốn gặp anh."
" Được. Anh ở đây chờ em, em sẽ quay lại sớm thôi."
Nói xong cậu cùng với Pooh bước lên lầu đi đến phòng của ngài chủ tịch. Lúc cậu và em trai mình bước vào trong thấy ông ấy ngồi trên giường vẻ mặt có chút mệt mỏi. Charlie căn bản không có chút gì sợ sệt mà nhìn thẳng vào ông ấy, đáp lại cậu chính là ánh nhìn có phần dò xét. Ngài ấy nhìn cậu một lúc rồi mới mở miệng hỏi.
" Cháu thật sự là anh trai của Pooh sao."
" Đúng vậy."
" Từ sau khi về nước vẫn luôn là cháu ở bên cạnh ta."
" Đúng vậy."
Ngài chủ tịch nhận được câu trả lời của cậu thì nhìn sang Pooh và suy ngẫm một hồi rồi quyết định đưa ra tối hậu thư.
" Nếu như cháu thật sự là anh trai của Pooh vậy cũng là cháu trai của ta, cháu chính là huyết mạch thứ hai của Vegas. Nếu đã vậy, ngày mai hãy quay về đây nhận tổ quy tông đi."
Charlie nghe thấy lời này của ông ấy liền nhếch mép lắc đầu mỉm cười. Cậu thật sự có hơi bất ngờ không nghĩ rằng ông ấy có thể bình tĩnh tới như vậy còn muốn cậu quay về nhận tổ quy tông. Lúc này Charlie cảm thấy có chút mỉa mai, người đàn ông ở trước mặt chính là một trong những nguyên nhân khiến mẹ của cậu phải trở nên đau khổ cả một đời, vậy mà bây giờ ông ấy lại bảo cậu quay về đây nhận lại những người đã quay lưng với mẹ của mình là người thân. Nếu không phải bởi vì em trai mình và người mình yêu cậu đã không bao giờ muốn có bất kỳ liên can gì đến bọn họ chứ đừng nói gì tới việc trở thành người một nhà. Nghĩ đến đây cậu liền lắc đầu trả lời.
" Ngày chủ tịch hình như có điều ngài chưa hiểu, tôi căn bản không muốn dính líu gì tới gia đình của ngài cả. Nếu như không phải bởi vì cần em trai của mình và cả Babe đang bị đe dọa đến sự an toàn thì tôi chắc chắn sẽ không bước vào căn nhà này chứ đừng nói gì tới việc nhận tổ quy tông. Xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi nhưng ngài nên hiểu rõ một điều trên đời này không phải cái gì ngài cũng có thể thay người khác quyết định được đặc biệt là tự do của tôi. Ngài không có quyền nhốt tôi vào cái rồng nhìn thì có vẻ xa hoa hào nhoáng nhưng lại cực kỳ đáng ghét này."
" Xem ra cháu căn bản không muốn trở thành cháu trai của ta và trở thành đại thiếu gia của nhà KitTin rồi."
" Đúng vậy, những thứ mà ngài cho tôi căn bản không cần."
Ông ấy nghe thấy lời Charlie nói liền bật cười, thật không ngờ đứa cháu trai thất lạc bao năm này của ông rất có bản lĩnh. Không chỉ dựa vào người khác để đạt được mục đích của mình mà còn dám ở trước mặt ông bày tỏ sự chán ghét và cự tuyệt khiến cho lão già sống lâu năm như ông đây có chút bất ngờ xen lẫn thú vị. Ông ấy gật đầu nhìn Charlie sau đó quay sang nhìn Pooh ôn tồn bảo.
" Pooh, ông biết tất cả những chuyện xảy ra cháu đều là bất đắc dĩ. Lần này xem như ta tha lỗi cho cháu, nhưng lần sau cháu không được phép lừa gạt ta như vậy nữa có biết không."
" Vâng ạ con biết rồi thưa ông nội. Con xin lỗi ạ."
" Được rồi nếu như cháu đã quay trở về với vị trí vốn có của mình, sẵn có anh trai của cháu ở đây ta nói luôn. Trước đây Charlie thay thế cháu tiếp quản công ty và đính hôn với Babe bây giờ cháu đã lấy lại thân phận của mình thì hãy làm những thứ bản thân phải làm. Thứ nhất tiếp tục tiếp quản P&P, thứ hai chọn một ngày tốt cùng Babe kết hôn đi."
" Ông nội, chuyện tiếp quản công ty cháu có thể đồng ý nhưng chuyện kết hôn không được đâu ạ."
Ngài chủ tịch nhìn Pooh đang kịch liệt phản đối rồi lại liếc sang nhìn Charlie thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, ông ấy mỉm cười hài lòng tiếp tục nói.
" Sao lại không được, lúc còn nhỏ ba con và ba của Babe đã hứa hôn con của cả hai cho nhau cho nhau. Lời nói nguyên văn là như thế này, sau này Babe con trai của Reval sẽ cùng với con trai cả của Vegas kết hôn. Đáng lý ra nếu như anh trai của cháu chịu nhận tổ quy tông thì có lẽ người kết hôn với Babe sẽ là Charlie, nhưng mà bây giờ anh trai của cháu từ chối việc này vậy cháu chính là con trai cả của Vegas rồi. Cho nên việc kết hôn với thằng bé có gì mà không được, cháu nói xem có đúng không, Charlie."
Cậu nãy giờ nghe thấy việc nhà chủ tịch định đoạt hôn sự cho Pooh và Babe liền nhíu mày khó chịu, cho đến khi nghe thấy lời này của ông ấy liền hiểu ra việc ngài chủ tịch đã nhìn ra tâm tư của mình đối với Babe cho nên ông ấy muốn dùng cách này để ép cậu thực hiện mong muốn của mình. Charlie nghe thấy người kia hỏi tới mình thì nhếch mép cười.
" Không hổ danh là người suốt bao nhiêu năm nay quản lý một tập đoàn lớn mạnh, ngài rất biết dùng điểm yếu của người khác để biến thành điểm mạnh của mình rồi ép người đó thuận theo mong muốn của bản thân. Ngài chủ tịch đây là muốn dùng Babe để uy hiếp tôi sao."
" Ha...ta sao có thể đi uy hiếp cháu trai của mình chứ, chỉ là cháu cứ cố chấp vừa không muốn trở thành người nhà của ta vừa muốn ở bên cạnh một người sẽ trở thành người nhà của ta, như vậy thật sự không công bằng. Charlie à, ở trên đời này không ai cho không ai thứ gì đâu, nếu như cháu không thể bỏ ra được một lợi ích chính đáng cho người khác thì cháu không thể nào một mình chiếm hết tất cả mọi thứ bản thân muốn được, có đúng không."
" Ngài không cần phải vòng vo tới như vậy, muốn gì nói thẳng đi."
Ngài chủ tịch dường như đạt được mục đích của mình mỉm cười đáp.
" Như ta đã nói lúc ban đầu, ta muốn cháu quay về đây nhận tổ quy tông. Sau khi cháu quay về, ta có thể công bố với tất cả mọi người cháu chính là con trai cả của Vegas là cháu trai lớn của ta như vậy cháu có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Babe."
Pooh lúc này nghe ông nói vậy thì lo lắng nhìn Charlie, cậu thấy được sự miễn cưỡng cho ánh mắt của anh trai liền lên tiếng giả vây.
" Ông nội à, ông không thể dùng chuyện này để ép buộc anh ấy được. Cháu với Babe căn bản không có tình cảm với nhau, hơn nữa bây giờ cháu cũng đã có người trong lòng, bọn con không thể nào kết hôn được đâu."
" Cháu không cần phải nó giúp nó, ý ta đã quyết. Nếu như hôm nay anh trai của cháu từ chối trở thành cháu trai cả của ta, vậy thì ngày mai ta lập tức tuyên bố ngày tháng kết hôn. Hôn ước đã định, lễ đính hôn cũng đã tổ chức không thể nào xem như một trò đùa được."
" Tôi đồng ý."
Sau khi nghe lời đe dọa của ngài chủ tịch Charlie căn bản không phải là vì sợ uy quyền của ông ấy, nhưng cậu là vì sợ mất đi người mình yêu. Cậu có thể làm bất cứ mọi thứ chỉ cần được ở bên cạnh Babe, cho dù bắt buộc bản thân phải ở trong chiếc lồng đầy đáng ghét này cậu cũng chấp nhận. Ngài chủ tịch có được câu trả lời vừa lòng liền mỉm cười.
" Được, nếu như cháu đã đồng ý nhận tổ quy tông. Vậy ngày mai liền thông báo với tất cả mọi người về thân phận và cả hôn ước của cháu cùng Babe, có được không."
" Tùy ngài."
Sau khi thỏa thuận thành công Charlie và Pooh ra để ông ấy nghỉ ngơi, khi vừa mở cửa bước ra cậu và em trai mình nhìn thấy Babe đứng ở trước cửa với vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại cực kỳ gấp rút. Khi thấy hai người vừa bước ra Babe đã lập tức tiến lại anh hoang mang nhìn Charlie hỏi.
" Sao rồi, ông ấy nói với em những gì sao lại lâu như vậy, ông ấy có mắng em không."
" Không có, anh đừng lo lắng, ông ấy không mắng em đâu."
Pooh đứng bên cạnh vẻ mặt có chút buồn lòng nhìn anh trai mình đang mỉm cười vỗ về người yêu. Cảm giác của cậu lúc này thật sự rất bứt rứt, Pooh biết anh trai của mình chưa từng muốn quay về đây bởi vì chuyện của mẹ. Nhưng bây giờ ông nội lại dùng Babe để uy hiếp anh ấy cậu cảm thấy cực kỳ không vui. Bản thân Pooh rất muốn ở bên cạnh anh trai mình, nhưng không phải bởi vì điều đó mà ép anh ấy bước vào nơi anh không thích, nhìn thấy anh trai mình không vui cậu cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Babe nãy giờ đang cười với Charlie chợt thấy Pooh ở bên cạnh không nói gì chỉ rũ mắt nhìn xuống sàn thì cảm thấy quái lạ.
" Pooh, cậu sao vậy. Có chuyện gì sao, mặt cậu có vẻ không vui."
" Ông nội đồng ý chuyện của anh và P'Charlie rồi."
Babe nghe Pooh nói thì cảm thấy trong lòng khá vui vẻ bởi vì không nghĩ ngài chủ tịch có thể nhanh chóng như vậy đồng ý việc để anh ở bên cạnh Charlie. Nhưng khi mình thấy vẻ mặt không đúng lắm của Pooh anh có chút nghi hoặc, rốt cuộc là Charlie dùng cách nào để có được sự đồng ý của ngài chủ tịch.
" Thật sao nhưng mà bằng cách nào chứ, sao ông ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy."
" Để được đường đường chính chính ở bên cạnh anh, anh ấy phải quay về nhà KitTin nhận tổ quy tông."
__________________
Mấy nay ăn Sinh nhật P'Pavel vui quá quên viết truyện luôn 🤭🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com