Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Huyết Thống

Hôm nay đã là ngày thứ hai Charlie đến đây ngài chủ tịch hiện giờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Babe thì đã đi ra ngoài cùng Way và Alan cậu chỉ có thể buồn chán đi dạo trong vườn. Vốn đang vu vơ suy nghĩ cảnh tượng phải đối mặt thế nào với ông nội thì bóng dáng xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình. Ma xui quỷ khiến vậy mà lại gặp phải Kenta người từng chạm mặt cậu ở Ý.

Kenta nghi hoặc nhìn Charlie.

" Cậu là...Charlie?"

Nghe Kenta gọi tên mình cậu liền chột dạ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

" Anh đang gọi ai vậy. Charlie nào tôi... tên..là..Pooh mà. "

" Pooh...Khun Pooh sao."

" Đúng vậy. Mà chúng ta từng gặp nhau sao hay là anh nhận nhầm người, lúc nãy còn gọi cái gì mà Charlie."

Kenta lần này đã ngây người luôn rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy người anh gặp lúc ở Ý là ai. Sao lại có hai người giống hệt nhau như vậy. Charlie thấy rõ sự hoang mang của anh liền bồi thêm một câu khẳng định mình là Pooh.

" Này đang hỏi anh đó. Anh là ai vậy, lúc nãy anh kêu Charlie là đang kêu ai."

" À...xin lỗi khun Pooh có lẽ do tôi nhận nhầm người rồi. Tôi là Kenta cậu có nhớ tôi không. Lúc nhỏ chúng ta thường chơi chung với nhau."

" Ồ hóa ra anh là con trai của chú Ram. Lâu rồi không gặp tôi suýt nữa không nhận ra anh rồi."

Charlie vờ mình từ lâu đã biết đến người này trả lời rất rõ ràng. Bỗng nhiên có người hớt hải chạy đến.

" Khun Pooh không hay rồi. Tình trạng của lão gia đột nhiên xấu đi."

" Mau gọi xe cấp cứu đưa ông nội đến bệnh viện."

Cả hai người nãy giờ đang trò chuyện liền gấp rút chạy vào nhà. Ngài chủ tịch được đưa tới phòng cấp cứu trong tình trạng huyết áp đột ngột tăng. Mọi người ở ngoài phòng cấp cứu khá đầy đủ. Charlie thấy chuyện có vẻ không hay nên muốn gọi cho Babe vừa cầm điện thoại lên muốn bấm gọi thì bị người đằng sau giật lấy. Winner nhìn vào tên hiển thị trên màn hình.

Babe❤️

" Mới xa nhau một buổi sáng đã nhớ người ta rồi. Ông nội vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu mà anh lại ở ngoài đây bận rộn nhớ nhung vị hôn thê của mình sao."

Charlie nhìn vẻ mặc mỉa mai của Winner kèm theo hành động tự ý giành điện thoại của mình cậu cảm thấy hơi bực mình liền đưa tay lấy lại điện thoại.

" Vậy bây giờ cậu có muốn tôi vào trong thay bác sĩ cấp cứu cho ông nội không? Tôi chưa từng học y nếu xảy ra chuyện gì cậu giúp tôi chịu trách nhiệm có được không? Nếu cậu đồng ý tôi liền lập tức vào trong đó."

" Anh..."

" Còn nữa để tôi nhắc lại một lần cho cậu nhớ. Babe là vị hôn thê của tôi cũng có nghĩa anh ấy chính là cháu dâu tương lai của ông. Vì vậy anh ấy có quyền được biết tình trạng của ông nội hiện giờ. Cậu hiểu rồi chứ, nếu hiểu rồi thì lượn sang một bên đừng làm phiền tôi ' nhớ nhung vị hôn thê ' của mình."

Kenta nãy giờ nhìn thấy cuộc tranh cải của hai người chỉ biết im lặng. Không hiểu vì sao Khun Pooh đứng trước mặt anh hiện tại có gì đó không đúng lắm. Từ nhỏ Winner đã luôn nghĩ cách ức hiếp Pooh mỗi lần xảy ra chuyện như vậy đều là anh và Khun Babe ra mặt cho cậu. Căn bản là bởi vì Pooh từ nhỏ có hơi nhút nhát lại vì kiêng dè Winner cho ba che chở nên không dám phản kháng. Vậy mà người đang đứng đây vừa mới dạy dỗ tên kia trước mặt ba của hắn. Là do trải qua 10 năm sẽ khiến tính tình của một người thay đổi sao?

Tiếng mở cửa phát ra từ phòng cấp cứu làm mọi người chú ý. Họ thấy bác sĩ của ngài chủ tịch bước ra liền tiến đến quay quanh.

" Ba tôi sao rồi."

" Tình trạng của ngài chủ tịch hiện giờ đã ổn định lại rồi. Không biết vì nguyên nhân gì mà biểu hiện của ngài ấy đột nhiên chuyển biến không tốt. Tôi đề nghị nên để ngài ấy ở lại bệnh viện điều trị tiện cho việc theo dõi bệnh tình."

" Ông ấy khi nào có thể tỉnh lại."

Charlie nghe bác sĩ nói về bệnh tình của ông nội liền sinh ra nghi ngờ. Là thật sự đột nhiên chuyển biến xấu hay có kẻ không muốn ông ấy tỉnh lại.

" Về việc này thì chưa thể xác định được. Với tư cách là bác sĩ điều trị của ngài ấy tôi có một đề nghị."

Vị bác sĩ nhìn đến chỗ Tony đến khi nhận được sự đồng ý của ông ta mới nói tiếp.

" Hiện giờ nhân lúc có đông đủ người thân của ngài chủ tịch ở đây tôi đề nghị ba vị để lại mẫu máu cho chúng tôi xét nghiệm, như vậy có thể tiến hành ghép thận của người thân cho ngài chủ tịch."

Tony khi nghe đến đề nghị này của bác sĩ thì lập tức nhìn sang Charlie. Ông ta khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cậu liền đánh tiếng.

" Cháu thấy đề nghị này thế nào Pooh."

Charlie nãy giờ đang suy tư nghe thấy ý tứ chĩa mũi nhọn về mình thì cảm thấy buồn cười. Xem ra ông ta chính là vẫn giữ lại tia hy vọng rằng khi xét nghiệm ADN sẽ chứng minh được cậu không phải Pooh thật sự. Đúng thật cậu không phải là Pooh nhưng đáng tiết kết quả cho dù có kiểm tra thế nào cũng không thể chứng minh cậu là kẻ mạo danh. Bởi vì vốn dĩ cậu có chung huyết thống với họ, nghĩ đến đây Charlie nhếch mép cười.

" Nếu đây đã là biện pháp tốt nhất thì cứ nghe theo bác sĩ đi. Chúng ta cùng lấy máu xét nghiệm."
_________________

" Thế nào rồi."

Babe lên tiếng hỏi Way khi anh ta đang chăm chú nhìn vào mấy màn hình máy tính kia. Hiện tại ba người bọn họ đang ở một căn nhà bí mật của Babe. Trước khi về đây anh đã chuẩn bị nơi này để tiện điều tra về vụ tai nạn. Nếu cứ trực tiếp ở trong biệt thự điều tra khả năng cao sẽ bị phát hiện nên đây là biện pháp tốt nhất. Way nghe cậu chủ của mình hỏi đến liền đáp.

" Thời gian lâu quá rồi rất khó để tìm được tung tích của người lái xe 10 năm trước. Có điều tôi phát hiện kẻ bắt cóc Khun Pooh và kẻ gây tại nạn không cùng một bọn."

" Vậy xem ra có tới hai người muốn làm hại Pooh."

" Và có thể một trong hai kẻ đó là chủ mưu của hai vụ tai nạn 10 năm trước."

Alan ngồi trên sofa nãy giờ lên tiếng. Babe nghe vậy cũng đồng tình.

" Có khả năng, nếu có thể khoanh vùng đối tượng lại thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta."

" Bên phía biệt thự vẫn vậy sao."

Way nghe anh hỏi liền chuyển ID đến camera ở biệt thự. Phát hiện mọi người đã rời khỏi nhà.

" Hình như mọi người rời khỏi nhà rồi bao gồm Khun Pooh và ngài chủ tịch."

" Đã xảy ra chuyện gì, sao lại rời đi chứ."

Babe nghi hoặc đi đến bàn cầm điện thoại tính gọi cho cậu thì thấy tin nhắn vừa được gửi mười lăm phút trước.

" Bệnh tình của ông nội chuyển biến xấu. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện với mọi người."

Babe nhìn thấy tin nhắn quay qua Alan.

" Phải về thôi ngài chủ tịch xảy ra chuyện rồi."
_________________

Charlie hiện đang ở phòng lấy máu thấy y tá đang tiến hành lấy mẫu máu của Tony thì có hơi chột dạ rồi. Cậu vốn dĩ không sợ việc xét nghiệm máu cái cậu sợ là kim tiêm. Từ nhỏ Charlie đã sợ kim tiêm rồi nên mỗi lần bị bệnh cậu thà uống thuốc đắng một chút còn hơn bị tiêm. Toang rồi lúc nãy hùng hổ đồng ý nhất thời chưa nghĩ tới giai đoạn này. Nhìn thấy y tá đi đến chỗ cậu chuẩn bị các bước lấy máu khiến bản thân đổ ra một tầng mồ môi lạnh. Ngay lúc y tá sắp đâm kim vào lấy máu thì có tiếng mở cửa.

" Ông nội sao rồi. Mọi người..đang làm gì vậy."

Babe vừa đến mở cửa ra đã thấy mọi người đều ở trong phòng có một y tá tay cầm kim tiêm, còn mặt của Charlie thì tái xanh. Pim thấy Babe bước vào thì lên tiếng.

" Cháu tới rồi sao. Bệnh tình của ba đột nhiên chuyển biến xấu mọi người ai cũng lo lắng nên bác sĩ đã đề nghị lấy máu xét nghiệm xem thận ai phù hợp với ba nhất để tiến hành ghép thận cho ông ấy. Winner và chú út vừa lấy xong rồi bây giờ là tới lượt Pooh đó."

Vừa dứt câu ánh mắt bà ta liền hướng lên người chàng trai im lặng nãy giờ. Nhìn thấy gương mặt có chút khó chịu đó nghĩ rằng cậu đang chột dạ liền đắt ý. Charlie căn bản là không quan tâm đến ánh mắt của những người trong phòng đang nhìn mình chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra gọi anh.

" Babe, đến đây."

Anh nghe cậu gọi liền ngoan ngoãn đi đến tay thuận thế nắm lấy tay cậu. Charlie nắm được tay anh sau đó quay về hướng y tá.

" Bắt đầu lấy máu đi."

Y tá nghe thấy cậu nói thì cầm kim tiêm đến cạnh trực tiếp đâm kim vào chỗ đã xác định trước đó tiến hành lấy máu. Khoảng khắc kim tiêm ghim vào da thịt Charlie lập tức nhắm tịt mắt nắm chặt tay anh. Babe cảm nhận tay mình bị nắm chặt cứng liền phát hiện trạng thái của cậu không ổn định. Đoán được có lẽ là do cậu sợ kim tiêm anh quỳ gối xuống trước mặt cậu bàn tay không bị nắm lấy vuốt ve tóc Charlie nhẹ nhàng vỗ về.

" Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây. "

Nghe thấy tiếng nói của anh người đang nhắm mắt nãy giờ từ từ mở mắt ra. Mặt của cậu và anh lúc này rất gần nhau, khoảng khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau mọi thứ xung quanh cứ như bị ngưng động. Charlie cảm thấy mình bị điên rồi thời khắc này vậy mà cậu lại muốn hôn Babe. Trái tim lúc này đã không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa. Người trước mặt có phải xem tim cậu là cái trống liên tục cầm một cái dùi trống vô hình gõ vào khiến nó vang lên liên hồi hay không. Khi đang ở trong suy nghĩ xa xăm nhìn Babe cậu bị tiếng y tá bên cạnh đánh tỉnh.

" Xong rồi ạ."

" Nếu đã xong rồi thì chúng tôi ra ngoài trước."

Vừa dứt lời anh đã đứng dậy nắm tay cậu đi ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người và sự nghi hoặc của Kenta.

Charlie đang đứng tựa người vào lan can hứng trọn từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm rối đầu tóc đã được trải chuốc gọn gàng.

" Vẫn còn sợ sao."

Cậu đang mông lung thì bị cậu nói của anh gây chú ý.

" Không có đã hết sợ rồi. Chỉ là đang suy nghĩ một số việc."

" Nghĩ cái gì."

" Anh không thắc mắc sao, về việc tôi sợ kim tiêm đó."

Babe nghe câu hỏi của cậu thì bật cười.

" Không thắc mắc."

" Vì sao?"

" Vì căn bản ai cũng có một nỗi sợ của riêng mình thôi, giống như tôi hiện tại sợ mưa và tiếng sấm nên việc cậu sợ kim tiêm cũng là bình thường mà. Hơn nữa cho dù chúng ta quen biết nhau từ nhỏ nhưng tôi căn bản không hiểu quá nhiều thứ về cậu, đến tận bây giờ mới phát hiện việc cậu sợ kim tiêm là chuyện đương nhiên thôi."

Charlie nhận được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra việc anh ấy không biết quá nhiều về Pooh cũng có lợi lắm chứ.

" Đúng rồi tình trạng của ông nội sao lại chuyển biến xấu."

" Không rõ, lúc sáng khi phát hiện ra đã lập tức đưa ông ấy đến bệnh viện. Đến bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên nhân."

Anh nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cậu liền thắc mắc.

" Cậu đang nghĩ gì vậy."

Ánh mắt Charlie nhìn xa xăm về hướng hành lang dài thăm thẳm.

" Tôi đang nghĩ là do bệnh tình ông nội xấu đi nên chưa thể tỉnh lại hay là có kẻ nào đó không muốn ông ấy tỉnh lại."

" Ý của cậu là..."

Charlie lắc đầu.

" Chưa thể khẳng định được chỉ mới nghi ngờ thôi."

" Vậy bây giờ tính sao đây."

Babe lần này muốn nghe ý kiến của cậu vì từ khi về nước tới giờ biểu hiện của cậu ấy làm anh rất thích thú. Nên lần này muốn xem thử cậu có thể làm nên chuyện gì nữa.

" Nếu thật sự có kẻ không muốn ông ấy tỉnh lại chúng ta cứ chờ đợi như vậy cũng không phải cách. Phải tự thân vận động, chúng ta giúp ông ấy tỉnh lại."

Lời nói của Charlie phát ra cả mười phần đều rất kiên định. Tới nước này rồi không thể ngồi yên được nữa, có kẻ muốn động tay động chân sau lưng cậu đó là điều không được phép. Lần này xem cậu đánh phế hắn như thế nào.
________________

Charlie bật chế độ chiến rồi.

Mọi người đón xem tập sau Charlie sẽ làm gì nha.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com