Phần Không Tên 5
Có một người đã làm tim bạn tan vỡ, nhưng bạn vẫn yêu họ đến từng mảnh vụn.
Ngày người kết hôn,
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, nhìn căn phòng mình đã luôn ở mấy năm qua. Trước đây, tôi vẫn luôn không đổi chỗ ở, vì vấn đề tài chính. Sau này, khi đã tốt hơn cũng không muốn chuyển đi, tôi sợ đối phương không tìm thấy tôi, tôi sợ họ mất đi cảm giác quen thuộc. Tôi suy tính cho họ, nghĩ ngợi vì họ, thậm chí chèn ép chính mình, để cuối cùng, trong những toan tính của họ, không có tôi.
Cách đây mấy hôm, tôi có đi coi một căn hộ, dùng số tiền tôi đặc biệt cất riêng để tính chuyện cưới xin mà mua. Khỏi phải nói ba mẹ tôi hài lòng chừng nào, có lẽ họ không thể nào hiểu được vì sao con gái mình cưng yêu chiều chuộng lại muốn ủy khuất bản thân ở trong một phòng trọ nhỏ cũ kỷ như vậy, mặc dù tự bản thân nó đủ ăn đủ mặc, lại có thể kiếm tiền.
Tôi đã không nói với ông bà, khoản tiền đó là tôi dùng bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà tiết kiệm, tôi đã phải nỗ lực thế nào để có thể có được chúng, mục tiêu mà trước đây tôi phấn đấu, cuối cùng đã không thành hiện thực, vậy thì bây giờ tôi chi số tiền đó thế nào, cũng không còn ý nghĩa nữa.
Bạn tôi có hỏi, đám cưới này đi hay không?
Tôi đáp, đi chứ, trời ơi, người ta với mình bao nhiêu năm tình nghĩa, nói không đi là không đi làm sao. Tôi chẳng biết mình rút đâu chỗ tự tin mà trả lời như thế. Sự thật là hiện tại, lúc 3 giờ sáng, hai tay tôi run rẩy, cổ họng không ngừng gầm lên những tiếng thống khổ. Tôi vạn lần không tin người đàn ông tôi dốc lòng tin tưởng, lại đối xử với tôi như thế. Ít nhất cũng hay chia tay tôi, hãy cho tôi một lời, đừng bỏ mặc tôi trong thinh lặng như thế. Dáng vẻ cứng cỏi thời gian qua, chỉ là để che đậy cái đau đớn trong lòng. Tim tôi đau, tâm tôi đau, mọi nơi trong cơ thể đều nói với tôi rằng chúng đau đến mức không thể nào hoạt động.
Tôi vơ tay nuốt vội những viên thuốc an thần, thứ duy nhất giúp tôi chống chịu những ngày qua, khi bản thân cứ chực chờ bùng nổ. Cảm xúc của tôi luôn bị dồn nén, tôi không biết mình nên nói gì, kể gì với mọi người xung quanh khi đối diện với ánh nhìn ái ngại cùng lo lắng của họ. Tôi chỉ có thể nói mình không sao, mặc dù lòng này như trăm ngàn mảnh cứa.
Trời bên ngoài đang dần nhen nhóm những tia nắng đầu ngày, tôi bình tâm lại, lau đi vệt nước mắt đang khô. Đứng dậy vệ sinh thân thể thật tươm tất, chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất, trang sức xa xỉ nhất, diện lên kiểu trang điểm bắt mắt nhất và kiểu tóc chỉnh chu nhất. Ngày hôm nay, tôi phải thật rạng rỡ, cho mình những năm tháng qua đã lãng phí, cho người đàn ông tôi tin yêu nhất được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của người con gái anh ta từng hứa trân trọng, cuối cùng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com