Chương 12
-Bực lắm rồi đấy, con trai gì mà thất hẹn thế ak ?_ Bạch Như bắt đầu nóng máu.
-Cứ từ từ, biết đâu tắc đường thì sao ?_Hoàng Cầm nhẹ nhàng giải thích.
-Aaaa mấy ông đó đến rồi kìa._Giọng Hồ Ngọc lanh lảnh, vừa nhảy lên vừa chỉ tay về phía xa xa kia.
-Mấy ông xong với tôi rồi._BẠch Như hậm hực một cái rồi sắn tay áo lên.
Ketstttttttttttttt................
Kitsttttttttttttttt...............
-Ôi, đến rồi, phù...._Du Việt vừ nói vừa thở.
-Mấy cái ông kia làm cái gì mà bây giờ mới đến hả ?Có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả ?_ BẠch Như tay chống nạnh nghiến răng ken két.
-Bọn tôi xin lỗi, đáng lẽ đi đúng giờ nhưng mà bọn tôi không nhớ đường nên bị lạc mấy lần phải hỏi thăm khắp nơi._Gia Bảo nói mà như mếu.
-Lạc gì mấy ông ? Đi du học có 4 năm thôi mà đã quên đường rồi ak ?_Bạch Như vẫn gân cổ lên.
-Hơ, bà nói hay nhỉ ?4 năm chứ mà bà làm như 4 ngày không bằng ý, ít ỏi gì đâu? Bà thử đi 4 năm xem bà nhớ nổi không ?_Gia Bảo cũng sừng sộ lên.
-Sao không nhớ, chỉ có đầu Gia Báo như ông là không nhớ thôi, thế sinh ra cái Map để làm gì hả, hả???
-Nè vừa vừa , phải phải thôi Bạch phù thủy nhá, đến muộn bất đắc dĩ chứ bọn tôi muốn ak ?
-Muốn hay không thì hỏi trong ruột ông kia kìa.
-Ruột tôi thì tôi biết sao phải hỏi ?
-.............
-.............
-Thôi hai ông bà im đi, đau đầu quá._ Du Việt kêu lên.
-IM.
Cả hai quay lại hét lên rồi lại quay lại cãi nhau tiếp.
-.............
-..............
-Thôi mà hai ông bà đi thôi không cả trưa mất._Hồ Ngọc sót ruột giục hai chúng nó, nhưng sắp trưa thật rồi mà.
-TRƯA TỐI MẶC KỆ._cả hai đồng thanh quay sang con bạn rồi quay lại cãi nhau tiếp.
-...............
-..............
Không ai chịu ai, vừa mới sáng ra lại ầm ĩ, những đứa kia thì lắc đầu, bịt tai.......cuối cùng thì Lam nhà ta cũng ra đòn :
-THÔI NGAY CHƯA ?
Cả hai tên kia im bặt, nó biết có hiệu quả được nước lấn tiếp :
-Hai người hay thật, đi chơi chứ đi cãi nhau ak ? Vừa sáng ra đã inh ỏi rồi.
-Đúng rồi đấy, dù sao mấy ông ấy cũng xin lỗi rồi, đi không cả trưa mất chơi đấy._ Hoàng Cầm đưa ra lí lẽ thuyết phục.
Mấy đứa kia cũng gật đầu đồng ý.
-HỨ..._cả hai ''hứ'' một cái rồi quay ra hai hướng không thèm nhìn nhau.
-Thôi đi thôi, kệ hai người thích thì ở đây mà cãi nhau chán đi._ Nó nói rồi phóng xe vụt lên.
-Đi thôi._Lúc này thì Khắc Dương mới lên tiếng rồi cũng đạp xe theo nó.
Tiếp đến Tố Thanh, Du Việt, Hoàng Cầm, Hồ Ngọc cũng đạp xe đi để hai đứa đứng đấy. Khổ, cả hai tên vẫn đang khoanh tay không thèm nhìn nhau quay về hai hướng, môi trề ra, mắt nhắm tịt. Đến lúc thấy im im thì cả hai mở mắt ra rồi cả hai hoảng khi thấy bọn kia đi từ bao giờ rồi còn mỗi hai tên đứng đấy.
-Ơ, ơ....đợi tôi với mấy ông bà kia..._Gia Bảo vội nhảy lên xe đạp theo lũ bạn đang đi đằng trước.
-Ê, ê, mấy đứa kia đi mà không gọi ak..._Bạch Như cũng vội đạp xe theo.
Cả bọn đi đằng trước ngoái lại thấy hai tên đạp xe cong mông đuổi theo mà vẫn cứ bật volum hết công xuất kia thì cả bọn bật cười ha hả, cứ ôm bụng mà cười.
-Như vậy nhóm bọn mình có một cặp đôi hoàn cảnh rồi đấy còn gì, hoho_ Du Việt cười chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố nói hết câu.
Câu nói của Du Việt làm cả bọn lại phá ra cười, làm rộn ràng cả quãng đường.
-Haha, cho Việt 1 like, haha...
-Ấy đi hẳn hoi, cười vừa thôi k tông cột điện bây giờ,....haha
-Bà cũng cười thế còn gì, haha..
-Thôi xì tóp mỡ đi, đừng cười nữa cả làm tôi cười theo, haha...
-Ôi ôi, đừng cười nữa đau bụng quá, haha...
Và địa điểm của bọn nó là "ZOO". Cả bọn sau khi cất xe và đi mua vé, cuộc vui bắt đầu.
-Ê, đi đâu đấy hả cái ông kia?_Bạch Như hỏi khi thấy Gia Bảo đi về hướng ngược lại cả bọn.
-Hả?_ Gia Bảo quay đầu lại.
-Không nhìn thấy cả bọn đứng ở đây hả?
-Tôi tưởng đi đường kia lên định đi trước dẫn đường mà, hề.
-Đã không biết lại còn tỏ ra thông hiểu.
-Kệ tôi, hứ.
-Chẳng kệ ông không nhẽ lại quan tâm ông.
-Không quan tâm mà lại gọi tôi quay lại, chắc muốn đi cùng Bảo đẹp trai chứ gì??? _ Gia Bảo ghé tai nói nhỏ với Bạch Như, mắt chớp chớp, cười một cái thật "mát" gian mãnh.
Bạch Như trợn mắt lên.
-Cái đồ Gia Báo như ông mà đẹp trai á?Ọe, có cho tôi thêm tiền thà tôi đi cùng đười ươi còn hơn đi với cái loại như ông_ Bạch Như nói xong thì lè lưỡi một cái trêu tức Bảo công tử.
-Thế cơ ơ ơ...._Gia Bảo kéo dài ra, miệng vẫn hiện lên đường cong tuyệt đẹp, đẹp nhưng mà gian, hì hì.
-Nếu k phải là bạn thì....
-Thì sao?hehe...
-Thì thế này....bụp....bụp.....bụp....
-Aaaaaaaa.....
Bạch Như nhà ta đạp vào chân Gia Bảo nhà mình ba phát thật đau, haha. Bạch Như phủ phủ tay như vũ bẩn rồi quay đi cười một cái mãn nguyện nhìn tên bạn đang ôm chân lăn lóc kia.
-Haha, cho chết đồ Gia Báo, đó là hậu quả của việc động vào bản cô nương ta đây, haha._Cô ngửa mặt lên trời mà cười.
-Đồ....đồ...Bạch phù thủy độc ác, ngươi sẽ gặp quả báo, ái...ui...hix..._ Gia Bảo vẫn ôm chân hậm hực nói theo cô bạn đang vung vẩy đi đằng trước.
Cả bọn nhìn thì lắc đầu tội nghiệp cho ông bạn đáng thương kia, chỉ có nó với Hồ Ngọc thì ôm nhau mà cười. Du Việt sán tới chỗ Gia Bảo:
-Này có cần tôi dìu không?_ Du Việt cười gian hết cỡ mà Gia Bảo nhà mình không nhận ra, gật gật cái đầu biết ơn.
-Có, có, tôi biết ông là bạn tốt mà, hihi.
Thế là Du Việt kéo Gia Bảo đứng dậy, vừa đứng dậy thì... ''Huỵch..... '' sau đấy thì ''á, á, ai, ...hix hix''.
-Haha, ôi tôi xin lỗi, tôi không ngờ ông nặng thế, tôi không giúp được rồi, haha _ Du Việt đút tay túi quần cúi người nhìn xuống tên bạn vừa bị lừa xong, miệng cười ha hả.
-Được lắm dám chơi tôi, ông được lắm, dám bỏ bạn cũ theo bạn mới, giỏi....giỏi.....
Gia Bảo ức chế rồi quên cả cái chân đau vùng dậy lao vào tên bạn trời đánh kia oánh túi bụi.
-Á, á, xin lỗi xin lỗi rồi mà....á...
-Này thì xin, này thì lỗi này, dám chơi xỏ tôi....chết này...chết này...
Nhìn hai đứa kia mà cả bọn lại được trận cười nghiêng ngả, bọn nó cứ đùa ỏm tỏi cả nên làm ai đi qua cũng nhìn tưởng bọn nó đang đóng phim. Cuối cùng thì phải có người lên tiếng dẹp cái vụ này nếu không biết đến bao giờ bọn nó mới đi được, và người đó không ai khác ngoài nó rồi.
-Thôi, thôi hai ông ơi, hết hai ông bà bây giờ đến hai ông thì biết đến bao giờ mới đi chơi được.
Du Việt ôm bụng cười với chạy suốt đến giờ phải đầu hàng là phải, thế rồi cậu tới quàng cổ tên bạn kia. Gia Bảo giận tí thôi lại bình thường ngay ý mà, hai tên quàng cổ nhau lại cười ha hả. Bọn kia thấy thế thì cũng cười rồi đi theo.
Bọn nó đi hết chỗ con này tới chỗ con kia, chạy lăng xăng hết cả lên, vừa đi vừa đùa nhau đi đến đâu là náo loạn ở đấy.
Duy chỉ có Tố Thanh với Khắc Dương là vẫn im lặng, chẫm rãi bước đi đằng sau tụi nó, thỉnh thoảng nhẽ nhếch mép cười khi chúng nó làm cái gì đấy buồn cười. Từ lúc là bạn của nhau đến giờ thì hai đứa này là ít nói và giao tiếp với nhau nhất, chắc vì tính chúng nó vốn khép kín thế hay còn vì sao nữa.
Bọn kia đi hết đằng trước vừa đi vừa ghẹo nhau vui vẻ còn lại hai đứa đi ở dưới vẫn bước chân đều đều, cả hai vẫn chú ý đến chúng nó đằng trước, đột nhiên Khắc Dương buộc miệng lên tiếng :
-Sao cậu không như họ nhỉ ?_ Khắc Dương không nhìn vào người đi cạnh mình mà hỏi.
Tố Thanh thoáng ngạc nhiên nhìn cậu bạn đi bên cạnh nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó và thay vào bằng một đường cong trên môi.
-Hình như chúng ta có vẻ giống nhau, cũng có thể hiểu là đồng cảnh ngộ hay đồng minh cũng hay ho.
-Đồng minh??? _ Khắc Dương chau mày nhìn Tố Thanh.
-Lúc nào tôi cũng bị mấy bà kia cằn nhằn là không giống ai, rồi nghe đủ thứ trên đời, bây giờ có đồng minh rồi thì chắc tôi không phải nghe những cái đó một mình nữa _ Tố Thanh nói khẽ cười một cái thật tươi.
-Vậy thì ra đồng minh theo nghĩa thế, cậu cũng biết lắm bắt cơ hội để không chịu thiệt mình nhỉ._Khắc Dương cũng cười một cái đáp trả cô bạn.
-Vậy thì chuẩn bị đồ nghề đi là vừa.
-Đồ nghề gì ???
-Bông.
-Bông ???Làm gì ???
-Để khi nào chuẩn bị nghe mấy bà đó cằn nhằn thì nhét vào tai nếu không muốn tai cậu bị chấn thương.
-Vậy nữa sao ? Chắc cậu thành thục rồi nhỉ ?
-4 năm đã rèn cho tôi cách tự vệ đó.
-Vậy sau này còn dài chắc phải nhờ cậu chỉ dạy thêm rồi.
Cả hai nhìn nhau cùng cười một cái thật tươi rồi lại tiếp tục đi, cả hai đều không hiểu tại sao hôm nay mình có thể nói nhiều như thế chỉ biết rằng ai cũng vui vì như đã gần gũi nhau và hiểu nhau hơn.
Thế đó chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi thế cũng đã rút lại khoảng cách giữa những con người tưởng chừng như xa lạ, đơn giản thế hay là do vì là bạn và có cùng những điểm giống nhau mà thành ra theo công thức : lạnh +lạnh = ấm.
-Ê, hai ông bà kia làm gì mà cứ thì thầm ở dưới đó, nhanh lên, bị bỏ rơi bây giờ _ Hồ Ngọc quay lại cười vẫy tay.
Cả hai đứa rảo bước nhanh lên trên cùng nhập cuộc chơi với lũ bạn, cả bọn lại cười đùa huyên náo hết cả lên. Lúc đi qua chỗ chuồng nhốt con đười ươi hay tinh tinh cũng chẳng rõ nữa thì cả bọn đứng lại đó đọc đọc thông tin trên cái bảng để ở ngoài.
-Òa, trông con này giống người nhỉ?_Hồ Ngọc hỏi một câu rõ ngớ ngẩn, không hiểu cô nàng không biết hay ngu ngơ giả nai nữa.
-Đồ ngốc, tổ tiên của loài người mà lại không giống người _ Du Việt nói rồi tiện tay cốc vào trán cô nàng một cái làm cô la oai oái.
-A...ui...người ta không biết thì mới hỏi chứ _ Cô cau mày trả lời còn tay thì xoa xoa cái trán.
-Thế bà không đọc thông tin ak?_Du Việt giương đôi mắt kia nhìn cô còn miệng thì cười cười đểu.
-Tôi chưa đọc , hứ, rõ đau....làm giảm bao nhiêu noron thần kinh của tôi rồi.
-Cho nó rụng mấy cái noron ngốc nghếch đi rồi nó mọc noron thông minh hơn.
-Thật hả? _ Câu trả lời ngớ ngẩn thứ hai trong ngày của cô.
Du Việt ađang cười há mồm ra cười thì thấy cái bộ dạng mèo xù lông của ai kia đang tiến về phía mình thì hết cả cười, ba chân bốn cẳng....chạy
_Aaaaaaaaaa, cứu con mẹ ơi.....aaaa.
Hai tên đuổi đuổi bắt bắt làm cho cả bọn cười nức nẻ.
Trong khi hai tên kia vẫn mải mê đuổi nhau thì....
-A, đồng loại của ông kìa Bảo ơi!_ Bạch Như nói tay chỉ về phía chuồng có mấy con báo hoa kia cong mồm ngáp tới tận tai.
-Hả?
Gia Bảo giật mình quay lại theo hướng chỉ của Bạch Như, cả bọn cũng nhìn theo.
-Cái gì?Nhìn tôi đẹp zai thế này, hiền lành thế này mà dám ví tôi với mấy con báo đó là thế nào?_cậu chừng mắt nhìn cô bạn đầu ngùn ngụt khói.
-Thì đơn giản là Gia Báo-Báo hoa, vần thế còn gì..._BẠch Như vừa nói vừa cười vừa chớp chớp mắt.
-BÀ...bà xong với tôi.
Thế là cậu cũng vén áo, xắn ống quần tiến về chỗ Bạch Như.
Bạch Như thì giật mình khi thấy một con báo đang nhe nanh giơ vuốt tiến về chỗ mình thì ngoài đường...CHẠY là êm đẹp nhất. Theo phản xạ cô chạy thật nhanh, tay quơ quơ về phía trước như người đang bơi.
-Ối giời ơi cứu tôi có con báo đang tấn công tôi, help meee.....
Bọn trong này ngoài việc cười ra thì k biết làm cái gì, cứ ôm bụng mà cười, cười to nhất...
Bốn đứa kia đuổi nhau mãi cũng mệt, cuối cùng thì một chuỗi âm thanh vang lên kinh dị của cả 4 tên đang xử lí nhau ở kia. Đằng kia thì là Hồ Ngọc xử Du Việt là đúng rồi, thế còn đằng kia thì.........omg.........sau lại Bạch Gia Bảo thế kia. Sau khi hai bà xử xong hai ông thì xứng cả hai đứng dang hai chân, tay chống nạnh nhìn hai tên đang co quắp nằm dưới đất kia chỉ tay cảnh cáo lốt câu cuối: "Hai ông nhớ đấy, hứ...", rồi cả hai vũ vũ tay quay vào nhìn nhau cười to hết cỡ đập tay "chát" vào nhau nói "WE WIN, HAHA...".
-Trời ơi hai bà quá đáng thế?_Hoàng Cầm nói mà miệng vẫn cười.
-Quá đáng gì ai bảo trêu ngươi bọn tôi.
Vừa lúc đó thì hai tên kia đi đến.
-Vâng lần sau cho cho con tiền cũng không dám động vào hai bà nữa, hix._Hai tên kia mặt méo xệch trả lời.
-Thôi thôi, được rồi, đâu lại đây tôi xem hai ông bạn của tôi có sao không nào, haha_ Nó vừa kéo hai tên bạn vừa giả vờ suýt xoa.
-Đây này, đau lắm _ Du Việt giơ tay chỉ vai lên vai.
-Tôi nữa, đúng là chỉ có bà thông gia tốt với tôi nhất mà_ Gia Bảo cúi chỉ chỉ lên đầu.
Cả hai tên mặt méo, giọng nhõng nhẽo như trẻ con làm nũng. Còn nó thì đã cố nhịn để không cười ra tiếng.
-Hừm...ựm...đâu xem ra mummy thổi cho hai đứa nào, ựm....
Xem chừng nó buồn cười lắm rồi, không nhịn nổi nữa rồi. Hai tên kia thì cứ cố chỉ mãi mà không để ý đến lời nó nói, đến khi giật mình nhận ra, cả hai tên bật lên đồng thanh:
-GÌ ?MU...MUMMY....?
Lần này thì bọn nó không chịu nổi nữa thế là cả đám phá ra cười để lại hai cái mặt nghệt ra, cả Khắc Dương với Tố Thanh cũng cười ra thành tiếng thì cả nhà biết là buồn cười đến thế nào rồi đấy.
-Bà kia muốn chết ak...?_Cả hai tên đồng thanh và cùng giơ nắm đấm ra.
-Hơ hơ thôi thôi tôi xin lỗi, đừng nóng, đừng nóng, haha..._Nó giơ hai tay ra kiểu stop rồi nói mà mồm thì vẫn toác ra.
Ấy mà vừa ức nhau đấy xong lại cười toe toét ra chỗ bãi cỏ tranh nhau cùng ngồi xuống nhưng mà lại nảy sinh vấn đề mới.
-Ê ê đi ra ông kia chỗ ý tôi nhìn thấy trước mà _ Nó chỉ chỉ tay về phía chỗ Bảo đang ngồi chiễm chệ.
-Ơ? Vô lí, tôi đi ra ngồi trước rồi _ Gia Bảo giương đôi mắt chế diễu nhìn nó, làm nó ức lắm.
Nó chống hai tay vào nạnh cảnh cáo gằn từng chữ một:
-Nhưng tôi nhìn thấy trước ,có.....đi...ra...không....thì....bảo....đây.
Gia Bảo vừa bị xử một lần vẫn chưa hoàn hồn đâu không dại gì mà thêm trận nữa đâu, vậy là cậu ngồi dịch sang một bên, cười xuề đưa hai tay kiểu "mời ngồi" vào chỗ đó:
-Hề hề, thôi bà thông gia ngồi tự nhiên.
-Hứ, phải thế chứ _ Nó vênh mặt rồi ngồi phịch xuống.
-Thôi ngồi xuống ăn đi thôi, đói lắm rồi _ Hồ Ngọc nói rồi đút tọt miếng bánh vào miệng.
-Chén thôi, mời cả nhà _ Mắt nó sáng rực, tay xoa xoa vào nhau.
Gia Bảo nhìn nó lại nhớ lại lần trước ở quán KFC mà nuốt "ực" một cái rùng mình. Còn Tố Thanh nhìn thấy vẻ mặt đó của Gia Bảo thì cười một cái rồi lắc đầu, có lẽ cu cậu vẫn chưa hết choáng cái vụ "tháng mì gói" lần trước đây mà, tội nghiệp.
Sau ca 1 đi vườn thú, đến ca 2 cả lũ lôi nhau đi vào CGV xem phim, chẳng mấy mà đã gần tối phải về. Trên đường về bọn nó cứ nói cười râm ran cả đường đi quên cả giận nhau mà, cũng phải hôm nay bọn nó vui thế cơ mà. Người đi đường ai cũng nhìn chúng nó, đảm bảo ai nhìn thấy bọn nó thế kia thì ai cũng ước được quay lại thời áo trắng mà xem. Phải, chỉ một tình bạn giản đơn thế thôi mà lại làm cho một con người không bao giờ quên được.
Còn riêng với nó, một bất ngờ lớn đang chờ nó ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com