Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


-Này cái áo Mr.Bean đẹp nhỉ ?

-Đâu, cũng được nhưng không hợp với bà đâu ?

-Thật hả ?Chán thế ?Tìm nãy giờ mà.

-Đây này cái này này này.

-Đâu, hơ cũng đẹp đấy chứ ?

-Cái nơ này hợp với tôi không ?

-Cái quần này ok chứ ?

-Ồ, cái váy này mà mặc đi from trường là hết ý luôn.

Đấy là những âm thanh rộn ràng  của chúng nó trong shop quần áo nữ. Thì cũng một tuần nữa là nhập học rồi nên bọn nó đi sắm ít đồ ấy mà.

-Này Thanh, bà có vứt ngay cái quyển sách đi không thì bảo ?_giọng Bạch Như lanh lảnh.

-Xời, kệ bả đi, bác Thu đẻ nó song sinh với sách rồi nên nó không bỏ được đâu.

Vũ Lam nói nhưng mắt thì đang ngắm nghía cái áo phông trên tay.

-Không được, thế mất hứng lắm.

Nói rồi Bạch Như ra chỗ con bạn đang ngồi  giật phăng quyển sách trên tay nó rồi kéo nó đi.

-Ê, ê bà làm gì đấy ?

Tố Thanh còn chưa hết sock vì hành động của con bạn.

-Đi ra đây, tôi lựa cho mấy bộ đồ, bà ngắm xem bà đi, thời buổi nào rồi mà lúc nào cũng áo sơ mi  quần jean, đi học là một nhẽ, chứ đi chơi cũng chẳng khác là sao ? Mắt thì gắn hai cái đít chai, đầu cắt như con trai ý, nói xem, bà giống con gái ở chỗ nào hả??? 

Bạch Như nói một mạch, làm cho Tố Thanh ''choáng'' :)

-Hơ kệ tôi, tôi không thích.

Tố Thanh nói rồi định quay lại cái ghế có quyển sách thân yêu đang vẫy gọi nhưng nào có dễ thoát khỏi tay " Bạch phù thủy". Thì cô có thích đi đâu nhưng bị chúng nó lừa đấy chứ, bảo đi thư viện xong cuối cùng là đến đây. !____ !

-Đúng đấy Tố Thanh, nên chọn một vài bộ đồ phù hợp đi, cũng gần 18 tuổi rồi ít ỏi gì đâu.

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Cầm vang nên làm cho Tố Thanh ''xiêu lòng'', nói gì thì nói Hoàng Cầm bằng tuổi cả bọn nhưng mà cô ăn nói rất chín chắn, cứ như chị cả ấy luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn cho mấy đứa kia.

-Này bà mà không nghe, là Như nó biến bà thành cái gì tụi tôi không dám chắc đâu.

Giọng nói tinh nghịch của Hồ Ngọc xen vào cùng nụ cười gian mãnh làm Tố Thanh cũng phải rùng mình.

-Thế chọn thì nhanh nên.

Tố Thanh đành bó tay, có vẻ khó chịu một tí nhưng thôi cho tụi nó chọn mấy bộ đồ còn hơn để chúng nó biến thành thiên nga thì không biến lại biến thành chuột cống thì chết toi, chẳng dại gì, cô tặc lưỡi một cái.

Vậy là bọn nó nhao nhao lên tìm đồ cho Tố Thanh, còn cô đứng đó làm người mẫu cho chúng nó đo đo ướm ướm, cái mặt thì nhăn nhó như khỉ, nhìn buồn cười nhưng vẫn dễ thương lắm.

Còn Vũ Lam đang thích thú nhìn mấy cái áo có in hình ngộ nghĩnh , bỗng nó khựng lại ở cặp áo đôi màu xám  in hình một cặp kiểu cánh thiên thần, mỗi chiếc một cánh và khi hai người mặc vào sẽ thành một đôi. Trong vô thức nó lấy xuống ngắm ngía, bên tai văng vẳng tiếng nói của trẻ con.

******************

-Này nhìn hai áo kia đẹp thế ?_Cô bé ngồi sau xe của cậu bạn mắt nhìn vào cửa hàng có hai chiếc áo in hình cánh thiên thần kia.

-Xời, cũng biết đẹp nữa cơ á ?

-Tôi cũng là con gái, cũng biết cái đẹp chứ, đâu giống ông ?

-Ý gì đấy ?

-Thì ông là đồ không có khiếu thẩm mĩ.

-Nói lại đi nhá.

-Một trăm lần vẫn thế.

Cô bé đưa tay cù léc cậu bạn, cười khúc khích.

-Ê, ê tôi chưa muốn chết đâu á ?hihi, buồn quá.

-Cho chết cái tội chê người khác.

-Thôi tôi thua, trật tự không  tông cột diện bây giờ.

Cười nói vang cả quãng đường đang đi, nét hồn nhiên của hai đứa trẻ 13 tuổi làm ai đi đường cũng nhìn.

-Nhưng mà Vũ, hai cái áo đẹp thật đó.

-Đẹp lắm à ?

-Uk, mỗi cái áo có một chiếc cánh thiên thần, nhưng mà sao người ta không in cả hai cánh ở một áo có phải đẹp không nhỉ ?

-Vậy thì còn gọi gì là áo đôi nữa, tôi tưởng bà thông minh lắm chứ? _Thiên Vũ trêu ghẹo lại.

-Ý gì ?

-Chịu, tôi cũng chẳng hiểu và cũng chẳng biết nói thế nào cho đồ ngốc như bà hiểu cả.

-Cái gì ?Ông nói ai là đồ ngốc ?Chết này, chết này.

Cứ mỗi câu chết này là một cái nhéo đau điếng của nó dành cho cậu bạn.

-Thôi thôi, sorry, đau quá.

-Ai bảo bắt nạt tôi, hehe.

-Lần sau cho tiền cũng không dám, hưc.

-Nhớ nhé, hehe.

Những nụ cười hồn nhiên ấy lại vang lên. Đôi áo đó vẫn đứng đó nhìn theo tụi nó,  những nụ cười hồn nhiên ấy thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa sâu xa và phức tạp đó chứ.

********************

-Ê, này, này, Lam ?.....Này...L..LAMMM.

Bạch Như cố hét thật to, tay khua khua trước mặt nó.

-Hả ?hả ?cái gì thế ?

Nó như bừng tỉnh, giật mình khi bị gọi to như thế.

-Hả hả cái đầu bà ý, làm gì mặt nghệt ra thế ?

Bạch Như hỏi rồi đánh mắt nhìn thấy đôi áo nó đang cầm trên tay.

-OA, đôi áo đẹp thế ?

-Uk, đẹp.

-Hay tôi và bà mua đi,hehe.

-Tôi không thích áo đôi, bà thích đi mà mua._Nó trả lời ngán ngẩm.

-Ơ hay, nói mất cả hứng, áo đôi thì phải mặc đôi mới đẹp chứ.

-Haiz, áo đôi tượng trưng cho thình yêu đôi lứa, đẹp và dễ thương như chính những hình vẽ ấy.

Hồ Ngọc tự nhiên ở đâu chui vào nói giọng sặc mùi ngôn tình , mắt chớp chớp mồm đớp đớp, làm cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn. O____0

-Thôi con vái bà, bà xì tóp mỡ ngay cho con cái triết lí tình yêu muôn thửa của bà đi. Mặc áo đôi đâu có nghĩa là tượng trưng cho tình yêu, còn tình bạn sống sờ sờ ra kia kìa không có chỗ cho tình yêu của bà đâu._ Bạch Như nói ra vẻ rất chi là thông hiểu.

-Bà đúng là, cổ hủ mà, bảo sao ế ?_ Hồ Ngọc gân cổ lên.

-Kệ tôi, thế bà hiện đại thế kia mà sao cũng giống như mấy người cổ hủ chúng tôi thế ?Hoàng tử của bà đâu sao không đến rước cái của nợ này đi nhể ?

Bạch Như trề môi nói móc con bạn. Còn Hồ Ngọc xì khói đầu.

-Hứ, đấy là tôi không thích thôi chứ, phẩy tay một cái là á ?Một hàng dài xếp đến tận mũi Cà Mau kia kìa.

Hồ Ngọc chun mũi đáp lại con bạn.

-Thôi vái bà, thế bà phẩy luôn đi cho nó nóng.

Thế là tụi nó lăn ra cười vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Nó chọn được mấy cái áo với quần rồi ra bàn ngồi uống nước, chờ chúng nó chọn tiếp, đi chọn đồ thôi mà cũng mệt thật.

o0o

" Sau tất cả

Mình lại trở về với nhau

Tựa như chưa bắt đầu

Tựa như ta vừa mưới quen

Sau tất cả

Lòng chẳng hề đổi thay

Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi

Và ta lại gần nhau hơn nữa..."

(Ái chà nhạc chuông này giống của ai thế nhở?)

-Alo...

"Ông về rồi sao không đến biệt thự?"_giọng nói lạnh lùng đầu dây bên kia vang lên, làm người nghe đang giữa mùa hè cũng phải rùng mình.

-Hả?Sao biêt tôi về?Ahsss, đúng là Dương ''đại ca'' cái gì cũng biết.

Giọng nói đùa vang lên, nụ cười cứ sáng trói trong nắng kia.

"Đùa gì?Dọn về đi, hai bác cứ gọi hỏi thăm luôn?"

-Ok, tôi sẽ về mà, hihi.

''Sắp nhập học rồi đấy''.

-Ukm, tôi biết rồi, 2 hôm nữa tôi dọn về mà, hihi.

''....''

-Không có gì nữa tôi cup máy nhá.

''Khoan đã...''_giọng nói lạnh lùng đấy tự nhiên ngập ngừng một chút.

-Sao ?Cần tôi mua hộ gì ak ?

''Không...''

-Thế sao ?

''Ông vẫn chưa gặp Lam ak ''

Nét mặt đó khựng lại một chút, nhưng rồi  lại lấy được cái vẻ tươi tỉnh như hồi nãy.

-Có chứ, phải gặp chứ, chỉ là...tôi chưa sẵn sàng _ giọng nói của cậu chứa đầy sự ưu tư và lo lắng.

''Ukm, ....''

-Nhưng mà....._bỗng gương mặt đó lại trở lên nghiêm nghị.

''Nhưng sao ?''

-Nhỡ Lam không  muốn gặp tôi thì sao ?

''Cậu có lí do, lúc đó là tình huống khẩn cấp, Lam là người hiểu chuyện, cậu ấy sẽ hiểu.''

-Ukm,  cảm ơn ông đã tiếp nhựa sống cho tôi. 

"Được rồi, nhớ về sớm..."

-Ok, tôi biết rồi...

Cất điện thoại vào túi, cậu lấy lại cái dáng vẻ yêu đời đầy nhựa sống ban nãy. Rồi đút tay vào túi quần đi bộ ung dung trên vỉa hè,miệng huýt sáo, mắt nheo lại cười thay cho miệng đang bận huýt sáo.

o0o

Nó chống tay nhìn ra ngoài đường dòng người đi lại một cách thích thú, bỗng... mắt nó dán chặt vào cái con người bên kia đường đang nghe điện thoại , rồi cả cái dáng đút tay túi quần kia nữa, sao thân quen thế kia, những cái đấy nó đã cố dấu đi nhưng sao bây giờ lại hiện ra mồn một thế kia, nó lấy tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Nó không tin vào mắt mình, nó bật đứng dậy chạy ra cửa mở ra một cách vội vã, có một chiếc xe phun nước đi qua, đến lúc nhìn lại thì không  còn thấy đâu nữa, cái bóng dáng ấy đã biến mất .

* Không phải đâu, nhất định thế, chắc mình nhìn nhầm, đúng rồi là nhìn nhầm *

Nó tự an ủi mình như thế, để phủ định những suy nghĩ dối bời trong nó. Nó đóng cửa toan quay lại thì....gặp ngay khuân mặt của Hoàng Cầm đang nhìn trân trân vào nó.

-Sao thế Lam ?_cô hỏi nó.

Từ lúc nó nhìn đôi áo đứng thần cô biết nó đang nghĩ gì, lúc hỏi nó xem cái áo cô chọn có được không thì thấy nó chạy vội vã ra cửa, cô cũng đoán có chuyện gì chứ, cô hiểu nó mặc dù cô và nó chơi với nhau  4 năm. Phải, 4 năm nhưng đừng vội nghĩ là nó ngắn, nó  dài ấy chứ, nhất là với một tình bạn.

-Không, không có gì đâu.

Nó trả lời ngập ngừng, luống cuống  vì nó đâu biết nói dối chứ, ánh mắt thoáng bối dối và Hoàng Cầm kịp để nhận ra mà.

-Nói đi, tôi biết bà đang nói dối mà.

Hoàng Cầm nhìn thẳng  và xoáy sâu vào đôi mắt  nó.

-Không có gì thật mà, chỉ là mình thấy người quen.

Nó cố tránh ánh mắt đấy của Hoàng Cầm vì nó mà nhìn vào ánh mắt đó thì nó như bị thôi miên mà nói ra hết.

-Người quen có cần nói bối rối thế không ?

Hoàng Cầm vẫn cứ nhìn và nhìn...cố để tra hỏi nó.

Cuối cùng nó đành chịu thua ánh mắt đấy, nó đầu hàng, cái ánh mắt làm nó không tài nào dấu diếm được điều gì cả.

-Ờ..thật ra..._nó ấp úng.

-Sao ?_vẻ mặt hình sự của Hoàng Cầm.

-Hình như ban nãy tôi, tôi nhìn thấy..._như có cái gì mắc ở cổ, nó không nói ra được.

-Cứ ấp úng vậy, thấy ai ?_càng hình sự hơn.

-Vũ.

Chỉ có một từ thôi mà nó làm Hoàng Cầm khựng lại nhìn vào nét bối rối trên khuân mặt con bạn, ánh mắt đấy đang cảm thông với nó.

-Vũ sao ?_Hoàng Cầm cố đính chính lại.

-Uk, nhưng không chắc, chỉ là thấy  giống thôi._nó tự an ủi.

-Uk, chắc chỉ giống thôi, nhiều người thế cơ mà, chuyện giống giữa người với người là bình thường mà _Hoàng Cầm hiểu và cũng an ủi nó.

-Uk, có lẽ vậy_nó nói thế nhưng trong ruột nó bây giờ rối lắm.

-Này hai bà làm gì ngoài đấy thế ?Vào thanh toán rồi còn về chứ._ Giọng Bạch Như lại vang lên lanh lảnh.

-Ờ, tụi tôi vào đây._ Hoàng Cầm trả lời rồi quay sang nó.

-Vào thôi, đừng suy nghĩ nhiều

-Ukm.

* Đúng rồi có mỗi thế sao phải suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ là giống thôi *

Nó cười lại một cái thật tười gạt bỏ những suy nghĩ đấy ra khỏi norron của mình trước khi nó kịp tiếp nhận và ghi nhớ vì nó nhớ dai lắm .

-Nhanh lên _Hoàng Cầm quay lại gọi nó.

Nó cười một cái rồi chạy theo con bạn.

Vậy là bọn nó kết thúc một buổi đi mua sắm.

9h45' tối.

''cộc...cộc...cộc...''

-Ai đấy ?_giọng nói ấm như nước nóng của nội nó cất lên.

-Con nè nội ơi.

-Lam hả con ?vào đây với nội đi.

Cạch...

-Nội cho con tối nay ngủ với nội.

Nó đang ôm cái gối, mặc đồ ngủ gấu trúc đang thò cổ vào phòng nội.

-Uk, vào đây, sao tự nhiên hôm nay có hứng sang ngủ với nội thế ?

-Hì, hôm naò con chẳng thích ngủ với nội mà.

Nó sà vào lòng nội , ôm nội rồi hít lấy hít để cái mùi trầu thơm thơm âm ấm của nội.

-Cha bố cô, gần 8 tuổi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo như trẻ con.

Nội nói rồi dí đầu nó một cái, cười hiền từ như phật pháp quan âm.

-Ứ, trẻ con thì mới được ở với nội thế này chứ ?_nó nũng nịu nói.

-Sau này nội về chầu trời rồi thì xem cô còn nũng nịu với ai nữa.

-Hứ, sao nội nói thế ?Nội còn sống lâu lắm, ít nhất cũng phải coi con đỗ đại học, xin được việc, lấy chồng, sinh con gọi nội bằng cụ chứ.

-Thế thì chắc nội thành tinh mất.

-Thành tinh thì sao? Chả sao cả?

-Giowf ám mấy rồi chứ còn trẻ trung gì đâu.

-Ứ, con k biết, tám mấy chứ chín mấy con cũng kệ, nội phải sống khỏe mạnh cho con.

-Uk, nội sẽ sống khỏe mạnh bên các con, các cháu mà.

-Nội hứa nhé, thôi đi ngủ đi nội, con buồn ngủ lắm rồi á._rồi nó ngáp ngơi một cái.

-Uk, đi ngủ.

Rồi nó rúc sâu vào người nội nó như con mèo con mặc dù trời đang rất chi là nóng, nhưng chẳng sao, nó thích cảm giác đk ôm nội và đk nội ôm, cảm giác thật yên bình.

Nó nhắm mắt thôi chứ chưa ngủ, nó suy nghĩ lại những gì hôm nay mình thấy, nó cứ nghĩ đi nghĩ lại, rối bời trong nó, có cái gì đấy vui vui, buôn buồn, hụt hẫng, nhiều cảm xúc hỗn độn.

* Nếu gặp lại cậu ấy thì sao ? *

* Chẳng sao hết, gặp thì gặp, cũng như gặp lại Bảo, Việt với Dương thôi, cũng chỉ là người bạn thân đi du học về thôi, có khi bây giờ.... *

* hiaz, kệ đi, bạn thì bạn cứ nghĩ nhiều làm gì, bạn thôi nên k tò mò, đi ngủ... * Nghĩ là làm, nó tống mấy suy nghĩ ấy đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Nó nghĩ thế nhưng nó lại cảm thấy khác đấy, nó chỉ tự phủ nhận rồi an ủi chính mình, chứ nó biết trong lòng nó lúc nào chẳng mong gặp lại cậu, cậu đi k một lời từ biệt.

Ban đầu nó giận vì nghĩ cậu k coi trọng tình bạn mà lại là thứ tình bạn sâu sắc như thế, nhưng sau này nó lớn rồi thì nó lại thấy mình thật ngốc xít khi giận như thế vì chỉ là trẻ con, và rồi nó gặp những người bạn mới, nó không nhớ đến cậu nữa, không đúng ?

K phải nó k nhớ mà là nó có nhớ nhưng chỉ là nỗi nhớ của người bạn đi xa thôi, đấy nó cứ giữ cái suy nghĩ ấy đến tận bây giờ nhưng có ai biết rằng còn một ý nghĩa nữa ẩn sâu bên trong mà ngay cả nó cũng k hiểu đk.

Nó là người đơn giản, nó không muốn hiểu bởi những thứ kia bởi vì quá phức tạp, đơn giản giản đơn mà dễ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: