Chương 12: Nước Đi Tiếp Theo
Chương 12: Nước Đi Tiếp Theo
Abraxas Malfoy không dễ bị đánh bại.
Dù bài báo sáng nay đã làm tổn hại danh tiếng của cậu ta, Harry biết chắc Abraxas sẽ không dừng lại ở đây. Một Malfoy không bao giờ để người khác chạm vào niềm kiêu hãnh của mình mà không đáp trả.
Và quan trọng hơn hết—cậu ta không chiến đấu một mình.
---
Kế hoạch của Abraxas
Bàn ăn của nhà Slytherin chìm trong không khí nặng nề. Mọi ánh mắt đều dồn vàoAbraxas.
Một học sinh năm ba chậm rãi lên tiếng: "Malfoy, chuyện này—"
"Tôi biết," Abraxas cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng.
Không cần nói ra, ai cũng hiểu: đòn phản công của Hadrian Potter đã gây ảnh hưởngnghiêm trọng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta đã thua.
Abraxas xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, chậm rãi nói:
"Nếu hắn muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng."
Tom Riddle ngồi ngay bên cạnh, vẫn giữ vẻ thản nhiên. Hắn chưa ra mặt, chỉ lặng lẽ quan sát.
Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Tom chỉ đơn giản cười nhẹ.
"Thú vị."
Gryffindor và những người bạn mới
Harry rời khỏi Đại Sảnh Đường, Charlus Abbott và Dorea Black đi bên cạnh.
Charlus tỏ vẻ phấn khích: "Cậu nghĩ Malfoy sẽ phản ứng thế nào?"
Harry nhún vai. "Tôi không chắc. Nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ để yên."
Dorea trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: "Malfoy không chỉ có một mình. Cậu ta có cả Slytherin."
Harry biết điều đó.
Một cuộc chiến cá nhân sẽ trở thành một cuộc đấu giữa hai nhà.
Và ở Hogwarts, không có cuộc chiến nào tàn nhẫn hơn cuộc chiến giữa Gryffindor vàSlytherin.
Buổi tối hôm đó, khi hầu hết học sinh đã trở về ký túc xá, Tom Riddle ngồi trong thư viện, lật giở một quyển sách cổ.
Tiếng bước chân vang lên phía sau hắn.
Abraxas Malfoy đứng đó, gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ta đã có kế hoạch.
Tom không ngẩng đầu. "Cậu đến tìm tôi vì chuyện của Hadrian Potter?"
Abraxas cười nhạt. "Tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú."
Tom cuối cùng cũng khép sách lại, ánh mắt sắc bén nhìn Abraxas.
"Vậy thì nói đi."
--
Lời mời từ Slytherin
Ngày hôm sau, Harry bị chặn đường khi đang rời khỏi thư viện.
Orion Black—anh họ của Dorea, một trong những nhân vật có tiếng nói trong Slytherin—đứng trước mặt cậu.
"Cậu đã khiến Malfoy bối rối," Orion nói, giọng điệu bình thản. "Không phải ai cũng có thể làm được điều đó."
Harry nhún vai. "Chỉ là may mắn."
Orion cười nhẹ. "Có lẽ vậy. Nhưng tôi có một đề nghị."
"Ồ?"
"Cậu có thể tiếp tục đối đầu với Malfoy. Nhưng thay vì làm vậy, tại sao không cân nhắc vềviệc đứng về phía chúng tôi?"
Harry nheo mắt. "Và 'chúng tôi' ở đây là ai?"
Orion nghiêng đầu. "Những người biết cách vận hành của trò chơi này."
Một lời mời.
Một cơ hội để có một chỗ đứng vững chắc trong Hogwarts.
Nhưng Harry chỉ cười nhẹ.
"Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng tôi có thể hỏi một câu không?"
"Cứ tự nhiên."
Harry chậm rãi nói: "Tom Riddle nghĩ gì về điều này?"
Một thoáng im lặng.
Orion nheo mắt, nhưng rồi nhún vai. "Riddle? Hắn vẫn đang quan sát. Hắn sẽ không can thiệp trừ khi thực sự cần thiết."
Harry gật đầu. "Vậy tôi cũng vậy."
Orion bật cười. "Thông minh lắm, Potter."
---
Tom Riddle Ra Tay
Buổi tối hôm đó, Harry phát hiện bàn học của mình đã bị lục lọi.
Chỉ một chút thôi, nhưng cậu nhận ra ngay. Một lá thư quan trọng mà Fleamont gửi cho cậu đã bị mở ra.
Không ai khác ngoài Tom Riddle có thể làm điều này mà không để lại dấu vết. Harry khẽ nhếch môi.
"Riddle đã bắt đầu quan tâm đến mình rồi sao?"
Nếu vậy... cậu sẽ để hắn hứng thú thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com