Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trò Chơi Quyền Lực

Chương 18: Trò Chơi Quyền LựcCuộc Cạnh Tranh Không Hồi Kết

Hogwarts đã quen với việc có hai cái tên nổi bật nhất trong năm nhất: Hadrian Potter và Tom Riddle.

Không chỉ trong lớp học, ngay cả những hoạt động thường ngày, cả hai đều trở thành tâm điểm của mọi cuộc tranh luận. Dù là Độc dược hay Bùa chú, họ đều không chấp nhận thua kém.

Càng ngày, sự chú ý càng đổ dồn về họ, kéo theo cả những lời xì xầm.

Và điều đó chỉ càng khiến cuộc chiến giữa họ căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lớp Cưỡi Chổi: Một Bước Ngoặt

Học sinh năm nhất tụ tập tại sân Quidditch, nơi Giáo sư Hooch đã chờ sẵn với ánh mắt nghiêm khắc.

"Hôm nay, các trò sẽ học cách cưỡi chổi. Xếp hàng ngay ngắn!"

Hadrian đứng giữa nhóm học sinh, cảm nhận được ánh mắt của Tom Riddle từ xa.

Một lần đối đầu nữa.

Ở phía bên kia, Abraxas Malfoy khoanh tay, ánh mắt chứa đựng một tia thích thú như thể đang mong chờ điều gì đó xảy ra.

"Đặt tay lên chổi của các trò và nói 'Lên nào!'"

"Lên nào!"

Hầu hết chổi bay lên ngay lập tức, nhưng một số vẫn nằm im trên mặt đất.

Hadrian nắm chặt cây chổi của mình—nó vọt ngay vào tay cậu một cách hoàn hảo.

Không ngoài dự đoán, Tom Riddle cũng làm được điều tương tự.

Cả hai đều xuất sắc.

Hooch quét mắt qua họ, vẻ mặt có chút hài lòng. "Tốt. Giờ ta sẽ hướng dẫn các trò cách điều khiển chổi."

Mỗi học sinh bắt đầu bay lên, tập làm quen với độ cao. Hadrian nhanh chóng kiểm soát tốc độ, lượn một vòng quanh sân với sự thành thạo đáng kinh ngạc.

Nhưng Tom cũng vậy.

Không có chút do dự, cậu ta bay vững vàng, đường bay không hề lúng túng. Dù đây là lần đầu tiên cưỡi chổi, Tom Riddle vẫn trông như một người đã quen với bầu trời.

Hadrian liếc nhìn sang Tom.

Tom cũng nhìn lại.

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng hiểu: Lại một cuộc ganh đua nữa.

Hadrian lượn vòng qua một học sinh đang bay loạng choạng phía trước.

Cậu tăng tốc.

Và nhận ra Tom cũng đang làm điều tương tự, như thể cả hai đều ngầm thách thức lẫn nhau.

Càng ngày, khoảng cách giữa hai chiếc chổi càng thu hẹp.

Hadrian nghiến răng, cố gắng điều chỉnh hướng bay.

Tom cũng vậy.

Và rồi...

Cạch!

Hai chiếc chổi vô tình va vào nhau.

Cú va chạm không lớn, nhưng đủ khiến cả hai mất thăng bằng.

Hadrian lạng sang một bên, cố gắng giữ lại tư thế. Tom cũng chật vật ổn định lại chổi của mình.

Một tiếng quát chói tai vang lên.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Giáo sư Hooch bay lên, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm cả hai.

"Các trò nghĩ đây là trò đùa sao?" bà quát. "Đây là một buổi học, không phải là trận chiến cá nhân!"

Hadrian mở miệng định giải thích, nhưng Tom đã lên tiếng trước.

"Thưa giáo sư, đó chỉ là một sự vô tình."

Giọng nói của cậu ta vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng.

Hooch nhìn cả hai một lúc lâu, rồi quay sang Hadrian.

Bà đột nhiên cười nhẹ. "Potter, ta phải nói rằng trò có năng khiếu thật sự. Phản xạ rất tốt, giữ thăng bằng hoàn hảo... Không phải ai cũng làm được như vậy đâu."

Bà ngừng một chút, gật đầu như thể đang tự suy xét.

"Ta nghĩ Gryffindor sẽ cần một thành viên mới cho đội Quidditch. Ta sẽ nói chuyện với đội trưởng nhà trò."

Hadrian chớp mắt. "Gì ạ?"

"Trò sẽ được đặc cách vào đội Quidditch," Hooch nói với vẻ hài lòng. "Không nhiều học sinh năm nhất có cơ hội này đâu."

Những tiếng xì xầm lập tức vang lên trong nhóm học sinh.

Hadrian không đáp, nhưng sâu trong lòng, cậu biết đây là một chiến thắng.

Tom, đứng ngay bên cạnh, giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

Hooch quay sang cậu ta.

"Còn trò, Riddle." Giọng bà trở nên lạnh nhạt. "Trừ mười điểm cho Slytherin."

Không có lời khen. Không có lời giải thích.

Không ai thắc mắc tại sao Hadrian được đặc cách, còn Tom thì bị trừ điểm.

Sự khác biệt giữa họ đã rõ ràng.

Tom nắm chặt tay, nhưng không nói gì.

Hadrian không thể không cảm thấy rằng, ngay lúc này, có một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

Khi buổi học kết thúc, Hadrian rời sân với tâm trạng lẫn lộn.

Một mặt, cậu đã giành chiến thắng.

Mặt khác...

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Tom.

Lạnh lẽo.

Sâu thẳm.

Không ai nói gì, nhưng Hadrian có thể cảm nhận được một điều rất rõ ràng:

Cuộc chiến giữa họ đã bước sang một giai đoạn mới.

Ở một góc khác, Abraxas Malfoy đứng khoanh tay, ánh mắt lóe lên một tia suy tính.

"Có vẻ như Riddle không hài lòng chút nào..."

Và Abraxas Malfoy chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội khai thác điểm yếu của người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com