Chương 20: Những Đợt Sóng Ngầm
Chương 20: Những Đợt Sóng Ngầm
Harry ngồi trong thư viện, lật giở từng trang sách nhưng không tài nào tập trung nổi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của một vài học sinh xung quanh—không lộ liễu, nhưng đủ để cậu biết mình đang là tâm điểm của những lời xì xầm.
Hadrian Potter. Đứa con xuất sắc của gia tộc Potter. Người có dòng máu thuần khiết nhưng lại không được nhắc đến trước đây. Một quý tộc trẻ tuổi với phong thái điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Những điều này đáng lẽ phải củng cố danh tiếng của cậu, nhưng trong thời gian gần đây, một sự hoài nghi âm thầm đang lan truyền trong Hogwarts. Không ai dám nói thẳng trước mặt cậu, nhưng những lời bàn tán cứ vang lên mỗi khi cậu bước qua hành lang, mỗi khi cậu ngồi xuống bàn ăn ở Đại Sảnh Đường.
Và đó không phải là ngẫu nhiên.
-------------------------------------
"Cậu ta thật sự là người nhà Potter sao?"
"Có ai từng nghe nói đến cậu ta trước đây chưa? Thật kỳ lạ khi bây giờ mới xuất hiện."
"Có tin đồn rằng cậu ta không phải Potter thật sự. Có thể chỉ là một kẻ giả mạo..."
Harry giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cậu hiểu rằng đây là một đòn tấn công có chủ đích. Tin đồn không bao giờ tự xuất hiện, và nhất là những tin đồn có khả năng gây tổn hại đến danh dự một gia tộc thuần huyết.
Có người đang giật dây phía sau.
Và chỉ có một người đủ kiên nhẫn, đủ tinh tế và đủ thâm độc để gieo rắc sự nghi ngờ theo cách này.
Tom Riddle.
----------------------------------
Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một góc thư viện. Abraxas Malfoy ngồi đó, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.
Không giống như những kẻ khác trong Slytherin, Abraxas không lan truyền tin đồn, không tỏ vẻ thích thú hay tham gia vào những cuộc trò chuyện bàn tán. Nhưng sự im lặng của cậu ta mới chính là điều đáng ngờ nhất.
Harry hiểu rằng nếu Malfoy thật sự muốn tấn công cậu, hắn sẽ không chọn cách hèn nhát như tung tin đồn. Nhưng nếu hắn không phải là kẻ khởi xướng, thì tại sao hắn lại không có động tĩnh gì?
Hắn đang chờ đợi.
Hắn muốn cậu phải hành động trước.
Bức thư từ Fleamont Potter
Tối hôm đó, Harry ngồi bên cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, tay cầm lá thư từ Fleamont Potter. Cậu chậm rãi mở phong bì, cảm nhận được nét chữ quen thuộc trên tờ giấy da.
Hadrian,
Chú đã nghe về những lời đồn đại tại Hogwarts. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên—dòng máu Potter luôn là mục tiêu của những kẻ ghen tị. Nhưng đừng để chúng lung lay con.
Hãy để chúng tự đốt cháy trong chính ngọn lửa của mình. Tin đồn không thể tồn tại nếu không có người tiếp tục khuấy động nó. Còn nếu con muốn dập tắt nó sớm hơn, ta có thể giúp con lan truyền một câu chuyện khác.
Luôn nhớ rằng, con không cần phải giải thích với những kẻ không xứng đáng.
Fleamont Potter
Harry lướt qua từng dòng chữ, suy xét từng ý tứ ẩn chứa bên trong. Fleamont không hề tỏ ra lo lắng, cũng không vội vã hành động như những bậc cha mẹ quý tộc khác khi thấy con mình bị bêu xấu. Ông viết như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh, một cơn gió thoảng qua không đáng bận tâm.
Nhưng chính thái độ điềm tĩnh đó lại khiến Harry phải suy nghĩ.
"Không cần phải giải thích với những kẻ không xứng đáng."
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu sắc.
Cậu đã quá quen với việc chiến đấu cho sự thật, bảo vệ danh tính và lý tưởng của mình. Nhưng trong thế giới của những gia tộc thuần huyết, sự thật không quan trọng bằng quyền lực. Kẻ mạnh không cần phải chứng minh điều gì, và kẻ yếu dù có biết sự thật cũng chẳng làm được gì với nó.
Fleamont muốn cậu hành động như một Potter thực thụ—không phản ứng vội vã, không để mình bị cuốn theo trò chơi của kẻ khác. Nhưng nếu cần, cậu hoàn toàn có thể dùng chính những lời đồn này để xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.
Harry chậm rãi gấp bức thư lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Cậu sẽ không để tin đồn này kéo dài. Nhưng thay vì dập tắt nó ngay lập tức, có lẽ đã đến lúc cậu nên biến nó thành một thứ vũ khí để sử dụng ngược lại.
Hadrian Potter sẽ không bao giờ là kẻ bị động trong cuộc chiến này.
------------------------------------------------
Bầu không khí trong Hogwarts vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng Harry có thể cảm nhận được một sự dịch chuyển tinh vi trong những tương tác xung quanh mình. Những ánh mắt hướng về cậu không chỉ đơn thuần là sự tò mò như trước nữa—chúng mang theo sự dò xét, phán xét, và cả những mưu tính ẩn giấu.
Cậu có thể đoán được lý do. Bài báo kia.
Một bài báo nữa nghi ngờ về thân phận của cậu lại xuất hiện
Tờ Nhật báo Tiên tri đã tung tin đồn về thân thế của Hadrian Potter, không chỉ gợi ý về xuất thân quý tộc mà còn mập mờ về một cuộc tranh giành quyền lực giữa các gia tộc. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, dù nội dung không có gì cụ thể nhưng lại gieo vào lòng mọi người sự hoài nghi.
Harry ngồi trong phòng sinh hoạt chung, cầm lá thư từ Fleamont mà không mở ra ngay. Ngón tay cậu vô thức miết dọc theo đường gấp phong thư, ánh mắt trầm tư. Nếu là trước đây, cậu sẽ mở nó ngay lập tức, nhưng bây giờ, cậu có thói quen cân nhắc mọi chuyện trước khi hành động.
Sau một hồi suy nghĩ, Harry bóc thư ra.
Hadrian,
Chú đã thấy bài báo. Chú không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cháu nếu cháu giữ thái độ đúng mực, nhưng hãy cẩn trọng. Một số người sẽ muốn thử thách giới hạn của cháu.
Chú đã cho người dàn xếp lại câu chuyện, ít nhất là trên phương diện truyền thông. Chỉ cần cháu giữ im lặng và không tạo thêm sơ hở, mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Hãy nhớ, cái tên Potter không chỉ là vinh quang mà còn là một trách nhiệm.
Harry siết chặt bức thư. Cậu không biết tại sao, nhưng câu cuối cùng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cái tên Potter. Nó thuộc về cậu, nhưng đồng thời cũng không phải của cậu.
Cảm giác này chỉ thoáng qua, nhưng nó để lại một dấu vết mơ hồ trong tâm trí cậu.
—
Bên ngoài phòng sinh hoạt chung, khi Harry bước qua hành lang, cậu cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Ánh mắt kia không lộ liễu, nhưng cũng không hẳn là ẩn giấu quá kỹ.
Abraxas Malfoy.
Cậu ta đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt mang theo một tia tiêu khiển, như thể đang chờ đợi Harry mắc sai lầm.
Harry chỉ khẽ nhếch môi. Cậu ta muốn mình hành động trước.
Nếu là trước đây, Harry có thể đã lập tức đối đầu. Nhưng hiện tại, cậu hiểu rằng kẻ nào ra tay trước thường là kẻ để lộ điểm yếu trước.
Cậu lướt qua Abraxas như thể không hề nhận ra sự khiêu khích trong ánh mắt kia.
—
Bữa tối trong Đại Sảnh Đường diễn ra bình thường, nhưng Harry có thể cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Tin đồn vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn. Một số học sinh nhìn cậu với sự tò mò, một số thì thầm điều gì đó sau lưng cậu.
Và rồi, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, Harry nghe được một cuộc đối thoại.
Orion Black—một cái tên không quá xa lạ. Cậu ta đang trò chuyện với một vài học sinh Slytherin về bài báo. Những lời nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng nếu phân tích kỹ, có thể thấy ai đó đang điều hướng câu chuyện theo một hướng nhất định.
Harry lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu dừng lại ở một chi tiết nhỏ. Orion không phải kiểu người thích tán gẫu về những chuyện không liên quan đến mình. Vậy thì tại sao cậu ta lại tỏ ra hứng thú với tin đồn này?
Và quan trọng hơn—ai đã khiến cậu ta nói ra những điều đó?
Một cơn ớn lạnh thoáng qua trong tâm trí Harry.
Tom.
Cậu không có bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác nói với cậu rằng Tom Riddle đã nhúng tay vào chuyện này. Không trực tiếp, nhưng thông qua một kẻ trung gian.
Harry siết chặt bàn tay. Cậu đã định sẽ phản công lại, nhưng lúc này, có vẻ như việc xử lý tin đồn cần được ưu tiên hơn.
Trận chiến này, cậu sẽ không để mình rơi vào thế bị động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com