Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vết nứt trên tượng đài

Chương 28: Vết nứt trên tượng đài

"Muốn phá hủy một tượng đài, không nhất thiết phải đánh đổ nó trong một đêm. Chỉ cần làm nó rạn nứt dần dần."

Hadrian và Abraxas ngồi đối diện nhau trong Phòng Yêu Cầu. Ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi hắt bóng lên trần nhà, tạo ra những vệt tối lập lòe quỷ dị. Hadrian lặng lẽ khuấy ly trà, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt phản chiếu tia sắc bén như dao.

Abraxas, ngược lại, khoanh tay trước ngực, đôi mày khẽ nhíu lại. "Chúng ta đã khiến Orion dao động." Cậu ta mở lời, giọng điệu như đang cân nhắc một nước cờ phức tạp. "Nhưng Riddle không dễ mất một con tốt chỉ vì một vài lời xì xào."

Hadrian ngước mắt nhìn cậu ta. "Chúng ta sẽ không dừng lại ở đó."

Abraxas nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú. "Vậy cậu có ý định gì?"

Hadrian đặt ly trà xuống, khoanh tay lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Riddle không chỉ kiểm soát Slytherin bằng sức mạnh hay mưu trí—hắn còn có một điều quan trọng hơn: uy tín. Danh tiếng của hắn trong Slytherin gần như là tuyệt đối. Bất kỳ ai cũng muốn đứng về phía hắn thay vì chống lại hắn. Nhưng nếu thứ đó bị ảnh hưởng, nếu có những lời thì thầm nghi ngờ xuất hiện..."

Cậu hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Một kẻ như Riddle có thể không quan tâm đến một vài con tốt lung lay, nhưng nếu cả bàn cờ bắt đầu chao đảo?"

Abraxas khẽ cười, một nụ cười thấu hiểu. "Cậu có nghĩ rằng tất cả những kẻ đi theo hắn đều thực sự trung thành không?"

Hadrian mỉm cười. "Không. Một số theo vì lợi ích, một số vì sợ hãi, và một số vì không có lựa chọn nào khác."

Abraxas trầm ngâm một lúc, rồi nói. "Cậu có kế hoạch chưa?"

Hadrian hít một hơi sâu, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn. "Chúng ta sẽ không trực tiếp lan truyền tin đồn. Để những kẻ khác làm điều đó thay chúng ta."

Ngày hôm sau – Đại Sảnh Đường

Tin đồn không xuất hiện một cách rõ ràng. Không rầm rộ, không bùng nổ—chỉ là những câu nói lướt qua trong những cuộc trò chuyện giữa các học sinh.

"Cậu có nghe gì về Riddle không?"

"Tôi nghe nói có người từng chứng kiến cậu ta làm gì đó... mờ ám."

"Cậu ta thực sự giỏi như thế sao? Hay chỉ là trò dàn dựng?"

Lúc đầu, những câu chuyện chỉ xuất hiện lẻ tẻ, xen kẽ giữa các cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt. Nhưng điều quan trọng không phải là sự thật—mà là sự nghi ngờ.

Hadrian không trực tiếp ra tay, nhưng những hạt giống mà cậu gieo đã bắt đầu nảy mầm.

Tại bàn Slytherin, Orion Black im lặng lắng nghe, đôi mắt lóe lên sự do dự. Không ai nhận ra sự thay đổi trong cậu ta—chỉ là những cái cau mày thoáng qua, những cái liếc nhìn đầy suy tư về phía Tom Riddle.

Tom, như thường lệ, vẫn giữ nụ cười tự tin và vẻ ngoài hoàn mỹ. Nhưng Hadrian biết, hắn không phải loại người sẽ bỏ qua những lời đồn đoán, dù nhỏ bé đến đâu.

"Hắn sẽ không ngồi yên."

Hadrian tự nhủ, nhấp một ngụm trà.

Thư viện – Buổi chiều

Hadrian đang lật giở một cuốn sách cấm thì một cơn đau nhói bất ngờ ập đến.

Hình ảnh của một cậu bé tóc đen, đôi mắt xanh lục rực sáng trong bóng tối. Một cái tên vang vọng trong tâm trí cậu—Harry Potter.

Hadrian khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt mép sách.

"Mình... đã từng là ai?"

Một dòng suy nghĩ thoáng qua, mơ hồ và xa lạ. Giống như một giấc mơ bị lãng quên—một thứ gì đó từng rất quan trọng, nhưng giờ đây chỉ còn lại những mảnh ghép rời rạc.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để những suy nghĩ rối bời tan biến.

Không quan trọng.

Hiện tại, cậu là Hadrian Potter.

Và Hadrian Potter có một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Bất chợt, một ký ức khác lóe lên trong tâm trí cậu—một thông tin mà cậu không thể nào biết được, nhưng lại xuất hiện quá rõ ràng trong đầu cậu.

Tom Marvolo Riddle.

Con trai của một phù thủy thuần huyết và một quý tộc Muggle.

Hadrian khẽ mở mắt, đôi đồng tử co lại.

Một Slytherin với tham vọng cao ngất, một kẻ tôn sùng dòng máu thuần khiết... nhưng lại mang trong mình dòng máu Muggle?

Hadrian không rõ tại sao cậu biết điều đó. Cậu không nên biết điều đó. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đây là sự thật.

Và nếu Hadrian biết, cậu có thể khiến cả Slytherin biết.

Cậu chậm rãi nhếch môi.

Phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin – Đêm muộn

Tom Riddle ngồi trên ghế bành, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt cây đũa phép.

Không khí trong căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ. Một số học sinh đi ngang qua đều lảng tránh ánh mắt của hắn, dường như có một sự căng thẳng vô hình lan tỏa trong không gian.

Orion Black ngồi ở góc xa, trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Cậu ta không nói gì, nhưng Tom có thể cảm nhận được sự xa cách.

Hắn đã nhận ra những thay đổi. Những tin đồn. Những cái nhìn lén lút.

Và hơn hết, hắn biết ai đứng sau tất cả những điều này.

Tom nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Hadrian Potter."

Được thôi. Nếu Potter muốn chơi, hắn sẽ chơi cùng.

Nhưng có một điều mà Potter không hiểu:

Hắn không bao giờ để ai có cơ hội lật đổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com