Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khi Tượng Đài Rung Chuyển

Chương 29: Khi Tượng Đài Rung Chuyển

"Một lời thì thầm có thể khiến cả vương quốc sụp đổ."

Đại Sảnh Đường – Buổi Sáng

Tin đồn bắt đầu từ đâu? Không ai biết.

Chỉ biết rằng, vào buổi sáng hôm đó, không khí trong Đại Sảnh Đường thay đổi.

Những cái nhìn lén lút, những cuộc thì thầm, những ánh mắt đầy ẩn ý. Và, quan trọng nhất—tại bàn Slytherin, nơi vốn là một khối thống nhất không thể lung lay, đã có sự rạn nứt rõ ràng.

Tom Riddle, như mọi khi, vẫn điềm nhiên dùng bữa. Hắn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào khác thường. Nhưng với những kẻ tinh tường, họ có thể nhận ra sự căng thẳng ẩn sâu trong từng cử động của hắn.

Orion Black ngồi gần đầu bàn, nhưng không còn trực tiếp đối diện Tom như mọi ngày. Những kẻ từng theo sát hắn dường như đang quan sát hắn kỹ hơn—không còn chỉ đơn thuần là sự tôn kính nữa, mà là sự đánh giá.

Một số người vẫn trung thành. Một số vẫn e sợ. Nhưng đã có những kẻ bắt đầu tự hỏi—Tom Riddle thực sự là ai?

Bởi vì tin đồn đã lan ra.

Tom Riddle, kẻ xuất sắc nhất Slytherin, kẻ luôn tôn thờ sự thuần huyết—lại mang dòng máu Muggle trong huyết quản.

Không ai biết nguồn tin xuất phát từ đâu. Nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi vì, trong Slytherin, chỉ cần một chút nghi ngờ cũng đủ để thay đổi cục diện.

Phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin – Buổi Tối

Không ai dám trực tiếp đối đầu Tom Riddle. Hắn không phải kẻ có thể dễ dàng bị đánh bại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không có kẻ muốn thử.

Abraxas Malfoy ngồi ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát. Cậu ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

Và Hadrian Potter—cậu biết chính xác lý do vì sao.

Khi cậu lan truyền tin đồn về xuất thân của Tom, cậu đã không mong đợi điều gì ngay lập tức. Nhưng sức lan tỏa của nó... nhanh hơn cả cậu tưởng.

Và đáng sợ hơn cả—Hadrian không chỉ nhớ mơ hồ.

Cậu nhớ rất rõ.

Mẹ của Tom Riddle, Merope Gaunt, là một phù thủy thuần huyết.

Cha của Tom Riddle, Tom Riddle Sr., là một quý tộc Muggle.

Nhưng điều quan trọng hơn cả—Tom Riddle không phải là kết quả của một tình yêu thực sự.

Merope Gaunt đã sử dụng tình dược để khiến Tom Riddle Sr. yêu bà ta. Một thứ tình yêu giả tạo, một sự lừa dối được dựng nên từ phép thuật.

Khi tình dược mất tác dụng, Tom Riddle Sr. đã ruồng bỏ bà ta—bỏ lại cả đứa con chưa ra đời.

Và Tom Riddle, kẻ luôn tự hào về dòng máu của mình, kẻ luôn cho rằng mình là một thực thể cao quý, kẻ khinh thường những kẻ không đủ "thuần khiết"—lại chính là sản phẩm của một tình yêu bị ép buộc.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Hadrian.

Cậu muốn xem thử Tom sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra sự thật này.

Thư viện – Đêm Khuya

Hadrian đang ngồi trong góc thư viện, chậm rãi đọc sách. Cậu biết Tom sẽ không bỏ qua chuyện này. Và quả nhiên, chỉ một lúc sau, hắn xuất hiện.

Tom Riddle không lộ vẻ giận dữ. Hắn không phải loại người mất kiểm soát vì một tin đồn.

Nhưng Hadrian có thể thấy được trong đôi mắt đen thẫm kia—một thứ gì đó đã lung lay.

"Cậu thực sự thích khuấy động mọi thứ, phải không, Hadrian?" Tom ngồi xuống đối diện, chất giọng mềm mại như lụa nhưng ẩn chứa lưỡi dao sắc bén.

Hadrian chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu không rời khỏi trang sách. "Tôi không biết cậu đang nói về điều gì."

Tom nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm. "Vậy sao?"

Hắn vươn người về phía trước, giọng nói trầm thấp. "Có vẻ như ai đó đang nói về xuất thân của tôi. Một câu chuyện khá thú vị. Cậu nghĩ sao?"

Hadrian khẽ cười. "Có gì đáng nghĩ? Tôi cho rằng cậu biết rõ về gia đình mình hơn bất cứ ai."

Tom im lặng trong một giây. Một giây rất ngắn.

Nhưng đủ để Hadrian nhận ra.

"Cậu..." Hadrian nghiêng đầu, giọng cậu mang theo chút chế nhạo. "Cậu không biết?"

Tom không trả lời. Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hadrian nheo mắt. Cậu không nghĩ rằng Tom hoàn toàn không biết. Nhưng có lẽ... có điều gì đó mà hắn chưa từng nghe qua?

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Hadrian. Một cơ hội hiếm có.

Cậu đặt quyển sách xuống, chống cằm nhìn thẳng vào Tom, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

"Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao một phù thủy thuần huyết lại sinh ra cậu—nhưng không có gia tộc nào đứng phía sau bảo vệ cậu?"

Tom khẽ nheo mắt. Một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt hắn.

Nhưng Hadrian không dừng lại.

"Cậu không thắc mắc vì sao cha mẹ cậu không ở bên cậu? Vì sao họ bỏ rơi cậu?"

Cậu dừng lại, để những lời nói của mình ngấm dần vào tâm trí Tom.

Rồi, chậm rãi, cậu nhếch môi:

"Có lẽ... không phải họ bỏ rơi cậu. Mà là vì ngay từ đầu, tình yêu đó vốn dĩ không tồn tại."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm giữa cả hai.

Hadrian có thể thấy bàn tay của Tom khẽ siết chặt.

Nhưng hắn không nói gì.

Hắn chỉ nhìn Hadrian chằm chằm.

Hadrian biết hắn sẽ không thể bỏ qua câu nói đó.

Một vết nứt nhỏ, nhưng đủ để gây ra sự khó chịu không tưởng.

Cậu biết hắn đang suy tính—đang cố gắng kiểm soát những cảm xúc hỗn loạn bên trong.

Và Hadrian cũng biết—cậu đã thắng.

Tom có thể phản công. Hắn có thể phủ nhận. Nhưng hắn sẽ không thể xóa đi sự nghi ngờ đã được gieo vào trong tâm trí hắn.

Một nụ cười hài lòng lướt qua môi Hadrian.

Hắn có thể phản kích lại những tin đồn trong Slytherin. Hắn có thể củng cố lại quyền lực của mình.

Nhưng có một điều hắn không thể thay đổi—

Hắn sẽ không bao giờ có thể xóa đi sự thật rằng hắn không phải kẻ mà hắn vẫn luôn tin mình là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com