Chương 31: Cuộc Thảo Luận trong Thư Viện
Chương 31: Cuộc Thảo Luận trong Thư Viện
Bên trong Thư viện Hogwarts, giữa những kệ sách cao ngất và ánh nến lờ mờ, Harry và Abraxas ngồi đối diện nhau. Trước mặt họ là một loạt sách về các chiến thuật chính trị trong lịch sử giới pháp thuật, nhưng rõ ràng không ai thực sự chú ý đến chúng.
Mọi thứ trong Hogwarts gần đây trở nên kỳ lạ. Riddle, kẻ vốn luôn tìm cách thao túng mọi thứ theo ý mình, lại bỗng nhiên trầm lặng đến đáng ngờ.
"Thật kỳ lạ, đúng không?" Abraxas lật nhẹ trang sách, giọng điệu nghe có vẻ tùy hứng nhưng ánh mắt thì lại sắc bén. "Riddle đang làm gì vậy? Hắn không phải kiểu người chấp nhận để con tốt của mình bị lung lay dễ dàng như thế."
Harry khoanh tay, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Hắn đang chờ thời cơ, hoặc đang bận xử lý vấn đề của mình. Tin đồn về xuất thân của hắn không phải chuyện nhỏ. Có lẽ nội bộ của Slytherin đang bất ổn hơn chúng ta nghĩ."
Abraxas nhếch môi. "Tôi đã nghĩ hắn sẽ phản đòn ngay sau khi tin tức đó lan ra. Nhưng không, hắn im lặng—một sự im lặng đáng sợ. Hoặc hắn đang đợi một cơ hội phản kích, hoặc..."
"Hắn đã có kế hoạch khác," Harry tiếp lời, đôi mắt xanh lóe lên sự sắc sảo.
Cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn, chỉ có âm thanh lật sách vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh của thư viện. Đây là một trận đấu trí dài hơi, và họ đều biết rõ điều đó.
"Chúng ta cần một nước đi khác," Abraxas đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn sang Harry. "Riddle có thể im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã bị đánh bại."
Harry khẽ cười. "Đương nhiên. Và tôi không có ý định để hắn lấy lại thế chủ động quá dễ dàng."
Trong một khoảnh khắc, Abraxas chăm chú quan sát cậu—cái nhìn như muốn đào sâu hơn vào con người trước mặt mình.
"Harry," hắn gọi, giọng điệu không rõ là thử nghiệm hay thăm dò.
Harry sững lại.
Cái tên đó—cái tên suýt bị chôn vùi dưới lớp vỏ Hadrian Potter—đột nhiên vang lên, kéo cậu ra khỏi màn sương mờ ảo trong tâm trí. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, như thể một phần con người cậu vừa được khơi lại từ một giấc mộng dài.
Abraxas nheo mắt, nhận ra sự thất thần thoáng qua của Harry. Nhưng thay vì đào sâu vào điều đó, hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự hứng thú.
"Vậy," Abraxas nghiêng người về phía trước, đôi mắt xám lóe lên sự tò mò lẫn thích thú. "Chúng ta sẽ chơi như thế nào đây?"
Bên trong thư viện, ánh nến mờ nhạt hắt lên những hàng kệ sách cao ngất. Không gian tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng lật sách khe khẽ.
Abraxas nghiêng đầu, ánh mắt xám lạnh lẽo lướt qua Harry. "Vậy? Một kế hoạch tinh vi sẽ được thực hiện?"
Harry khẽ cười, nhưng trong mắt cậu không có sự vui vẻ. "E rằng là không."
Abraxas nhướn mày, chờ đợi lời giải thích.
"Nếu nội bộ đã có vết nứt, ta không cần phải hao tâm tổn trí tạo ra một kế hoạch cầu kỳ," Harry chậm rãi nói, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ, "chỉ cần một cái chạm nhẹ... cũng có thể khiến nó lung lay."
Abraxas im lặng một lúc, rồi nhếch môi. "Nghe có vẻ thú vị."
Harry dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén. "Ta không cần phải làm gì quá rõ ràng. Chỉ cần để Orion tự mình nghi ngờ."
Orion Black, dù không nói ra, nhưng rõ ràng đã bị lung lay từ sau khi Harry tiết lộ một mẩu tin đầy ám muội về thân thế của Riddle. Một Slytherin sẽ không dễ dàng tin vào những tin đồn vô căn cứ, nhưng chỉ cần có một lý do đủ lớn, sự hoài nghi sẽ tự động nảy mầm.
"Giờ đến lúc để sử dụng sự hoài nghi của Orion," Harry kết luận.
Abraxas nhìn cậu chằm chằm, rồi cười khẽ. "Cậu thật sự không giống một Gryffindor chút nào."
Harry không đáp lại. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cậu hơi trầm xuống. Câu nói của Abraxas chẳng khác nào một nhát dao nhỏ, chạm vào một phần nào đó sâu trong cậu—một phần mà chính cậu cũng đang dần quên lãng.
"Chẳng lẽ một Gryffindor không được phép thông minh sao?" Harry bật ra câu hỏi, giọng điệu có chút bất mãn.
Abraxas hơi khựng lại. Hắn không mong đợi một phản ứng như vậy.
Lời nói ấy vừa thốt ra, chính cậu cũng giật mình. Đó là một phản ứng hoàn toàn theo bản năng—một điều mà Hadrian Potter, người luôn giữ sự điềm tĩnh và sắc sảo, sẽ không làm. Nhưng nó lại rất giống với Harry Potter của trước kia—bộc trực, có phần thẳng thắn và mang theo chút giận dỗi trẻ con.
Abraxas nhìn chằm chằm vào cậu, rồi bất giác nở một nụ cười nửa miệng. "Có vẻ cậu không thích bị coi thường."
Harry im lặng, cảm giác như trong lòng có một dòng nước nhỏ vừa chảy qua. Rõ ràng, câu nói của Abraxas không có gì quá nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn phản ứng lại—một phản ứng rất bản năng.
Cậu đang làm gì vậy?
Cảm giác mơ hồ ấy khiến Harry bối rối. Cậu không muốn mất kiểm soát. Không muốn để bản thân trượt khỏi ranh giới mà cậu đã dựng lên suốt thời gian qua. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngăn mình cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Abraxas gọi cậu là Harry.
Có lẽ... chỉ một lần này thôi, cậu có thể tạm thời quên đi Hadrian Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com