Chương 34 : Tầm Nhìn Của Kẻ Cầm Quyền
Chương 34 : Tầm Nhìn Của Kẻ Cầm Quyền
Hành Lang Hogwarts - Buổi Sáng Lặng Lẽ
Bình minh ở Hogwarts chưa bao giờ thực sự yên bình. Khi ánh mặt trời vừa len lỏi qua những khung cửa sổ cao, học sinh đã vội vã tỏa ra khắp các hành lang, mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Nhưng hôm nay, giữa không khí nhộn nhịp ấy, có một luồng sóng ngầm đang dần khuấy động.
Orion Black không xuất hiện cùng nhóm Slytherin như thường lệ. Đám bạn thân của hắn—những kẻ trung thành với Tom Riddle—dường như cũng cảm nhận được sự bất ổn, nhưng không ai dám nói ra.
Từ xa, Harry bình thản quan sát khung cảnh ấy.
Cậu không ngạc nhiên. Một cuộc trò chuyện ngắn có thể không ngay lập tức làm lung lay Orion, nhưng chắc chắn nó đã gieo một vết nứt vào lòng trung thành của hắn.
"Một kẻ thông minh như Orion sẽ không hành động vội vàng," Harry nghĩ, mắt lướt qua từng biểu cảm của đám học sinh nhà Slytherin. "Hắn sẽ im lặng quan sát, cân nhắc... nhưng chính sự do dự ấy mới là điểm yếu."
Cậu vừa định quay đi thì bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc.
Tom Riddle.
Hắn đang đứng bên kia hành lang, tay cầm hờ hững một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu. Đó không phải là ánh nhìn của một kẻ tức giận vì bị thách thức—mà là ánh nhìn của một kẻ đang chờ xem con mồi sẽ tiếp tục bước vào bẫy hay không.
Harry nhếch môi.
"Mày muốn chơi sao, Riddle?"
Cậu quay người bước đi, để lại sau lưng ánh mắt đầy tính toán của Tom.
Thư Viện Hogwarts - Cuộc Hẹn Không Hẹn Trước
Không gian trong thư viện luôn mang đến một sự yên tĩnh khác biệt. Những hàng giá sách cao vút, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn treo chiếu xuống những trang sách đang mở.
Harry ngồi một góc, thản nhiên lật từng trang sách trong khi suy nghĩ.
Cậu không phải kẻ ngốc. Nếu Orion Black đã dao động, thì chắc chắn Tom sẽ nhận ra. Và khi Tom nhận ra, hắn sẽ không ngồi yên.
"Câu hỏi đặt ra là... hắn sẽ phản ứng như thế nào?"
"Một Gryffindor mà lại có tư duy như vậy. Cậu không thấy mâu thuẫn sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên kéo Harry khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
Abraxas Malfoy.
Hắn đặt một cuốn sách xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu, ánh mắt mang theo vẻ thích thú.
"Cậu đã thay đổi, Hadrian."
"Tôi không nghĩ vậy." Harry đáp, nhưng giọng cậu không có sự chắc chắn tuyệt đối.
Abraxas cười nhẹ. "Cậu biết không? Tôi luôn tự hỏi vì sao một Potter lại có thể đấu trí ngang hàng với tôi."
Harry im lặng, chờ đợi điều mà hắn sắp nói.
Abraxas chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát cậu. "Nhưng giờ thì tôi nghĩ mình đã hiểu."
Cậu khẽ nhướng mày. "Ồ? Vậy sao?"
"Cậu không giống bất cứ Gryffindor nào khác. Và thành thật mà nói, tôi không chắc liệu cậu có thực sự thuộc về Gryffindor hay không."
Harry nhún vai. "Chẳng lẽ một Gryffindor không được phép thông minh sao?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Abraxas hơi sững lại. Nhưng rồi hắn bật cười.
"Không, không phải vậy. Tôi chỉ đang nghĩ..." Hắn chậm rãi nói, như thể đang thử dò xét phản ứng của cậu. "... rằng có lẽ cậu không thực sự thuộc về bất cứ nơi nào."
Tim Harry thắt lại một nhịp.
Lời nói ấy không có vẻ gì là một câu nói vô tình.
Cậu chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua—giấc mơ về một cái tên suýt bị chôn vùi.
Harry Potter.
Có lẽ cậu đã do dự một giây—một khoảnh khắc đủ lâu để Abraxas nhận ra.
"Có vẻ tôi đã chạm vào điều gì đó thú vị rồi." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia sắc sảo. "Cậu đang che giấu điều gì vậy, Hadrian?"
"Không có gì cả." Cậu trả lời quá nhanh.
Abraxas chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lại cho thấy rằng hắn không hoàn toàn tin tưởng câu trả lời đó.
Và rồi, trước khi Harry kịp nghĩ ra cách đổi chủ đề, Abraxas đột ngột hạ giọng.
"Nhưng dù cậu là ai, thì cũng phải thừa nhận rằng chúng ta phối hợp rất tốt."
Harry hơi ngẩng đầu, ánh mắt cậu giao với ánh mắt của Abraxas.
"Riddle đang bận xử lý vết nứt mà chúng ta tạo ra. Hắn chưa thể hành động ngay, nhưng cậu cũng biết hắn sẽ không ngồi yên quá lâu."
Harry khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này?" Abraxas nghiêng người về phía trước, cười nhẹ. "Đẩy vết nứt ấy sâu hơn nữa?"
Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin - Nơi Của Những Bậc Thầy Mưu Lược
Orion Black ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay siết nhẹ cằm như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Xung quanh hắn, bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung Slytherin có vẻ nặng nề hơn hẳn thường ngày.
Hắn không phải kẻ ngu ngốc.
Hắn biết Hadrian Potter đang cố gắng làm gì.
Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng những lời nói của Hadrian không hoàn toàn vô lý.
"Cậu đã bao giờ thấy Riddle bị mất kiểm soát chưa?"
Orion siết chặt nắm tay. Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Tom Riddle luôn là kẻ đứng trên cao, luôn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng... nếu thực sự có một thứ có thể khiến hắn lung lay thì sao?
Ngay khi ý nghĩ ấy nảy ra, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau hắn.
"Cậu đang suy nghĩ điều gì, Orion?"
Hắn giật mình quay lại.
Tom Riddle đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong khoảnh khắc, Orion cảm thấy máu trong người mình chậm lại.
Riddle đã biết.
Hắn luôn biết.
Vấn đề chỉ là... hắn sẽ hành động như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com