Chương 35 - Vết Nứt Trong Liên Minh
Chương 35 – Vết Nứt Trong Liên Minh
Thư Viện Hogwarts – Nơi Bắt Đầu Mọi Hoài Nghi
Khi một đế chế lung lay, kẻ phản bội sẽ xuất hiện.
Harry biết điều đó.
Và chắc chắn, Tom Riddle cũng biết.
Những vết nứt trong nội bộ Slytherin đang mở rộng. Orion Black, một trong những con tốt quan trọng của Riddle, đã không còn là một kẻ trung thành tuyệt đối. Những cuộc bàn luận thì thầm sau lưng Riddle ngày càng nhiều hơn, và dù hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, sự trầm lặng của hắn lại khiến mọi người càng thêm cảnh giác.
Nhưng có lẽ, Harry đã quá tập trung vào việc đánh sập thành trì của Riddle mà quên mất một điều quan trọng—một vết nứt khác cũng đang hình thành ngay bên cạnh cậu.
Abraxas Malfoy.
Chỉ một biệt danh đơn giản—"Harry"—cũng đủ để gieo rắc sự nghi ngờ trong hắn.
Khi hắn gọi cái tên ấy trong vô thức và Hadrian không phản đối, một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí hắn.
Hadrian Potter đang che giấu điều gì đó.
Và Abraxas Malfoy không phải kẻ thích bị bỏ lại trong bóng tối.
"Harry."
Giọng hắn cất lên, đầy thử nghiệm.
Harry—hoặc Hadrian—khẽ khựng lại giữa một trang sách.
Đó là một phản ứng rất nhỏ, nhưng trong mắt Abraxas, nó lại vô cùng thú vị.
"Cậu chưa bao giờ yêu cầu ai gọi mình như vậy." Hắn nói, chống cằm nhìn thẳng vào người đối diện.
Harry bình tĩnh gấp sách lại, ánh mắt không dao động. "Đó chỉ là cách gọi mà những người ở Thung lũng Godric hay dùng."
Một lời giải thích đơn giản. Dễ hiểu. Không có sơ hở.
Nhưng Abraxas không hài lòng.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút giễu cợt. "Cậu biết không? Tôi không phải kẻ ngốc."
Harry khẽ nhướng mày. "Tôi không nói cậu là kẻ ngốc."
"Vậy thì tốt." Abraxas dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Harry. "Bởi vì tôi thấy có gì đó không đúng ở cậu, Hadrian. Cậu biết không, có những lúc cậu hoàn toàn giống một Slytherin, nhưng lại có những khoảnh khắc..."
Hắn dừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý.
"... cậu lại giống một kẻ khác."
Harry cảm thấy nhịp tim mình chậm lại một giây.
Không.
Cậu không thể để hắn đi xa hơn.
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Harry nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cảnh báo.
"Có lẽ vậy." Abraxas nhún vai. "Nhưng mà... Tôi luôn có một trực giác rất tốt, Hadrian. Và trực giác của tôi nói rằng cậu không hoàn toàn là cậu."
Harry giữ im lặng.
Cậu không phủ nhận. Nhưng cũng không thừa nhận.
Và chính sự im lặng ấy khiến Abraxas càng thêm chắc chắn.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi hắn.
Hắn sẽ tìm ra sự thật.
Không phải vì hắn cần biết—mà vì hắn muốn biết.
Dù mục đích của hắn là gì, thì Harry cũng hiểu một điều.
Liên minh của họ... đã có một vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com