Chương 4: Hòa Nhập
Chương 4: Hòa Nhập
Harry thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ . Trần nhà cao với những họa tiết cổ điển, cửa sổ lớn mở ra một khu vườn nhỏ ngập tràn ánh sáng ban mai. Cậu mất vài giây để nhớ ra rằng mình không còn ở thời đại của mìnhnữa—cậu bây giờ là Hadrian Potter, cháu trai của Fleamont Potter.
Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt, cảm giác xa lạ vẫn còn đọng lại trong lồng ngực. Kí ức về tương lai... không, bây giờ phải gọi là "kí ức về một cuộc đời khác", đang dần trở nên nhạt nhòa . Đây là điều tất yếu - Đó là những gì Hermione nói - trong khi đang lảm nhảm về cái thuyết thời gian phức tạp gì đó , Harry lúc đó chẳng để tâm mấy vì lảm nhảm về mấy vấn đề cao siêu là điều cô bạn thân của cậu luôn làm . Nhưng giờ khi nó xảy ra với cậu thì cậu ước gì lúc đó bản thân để tâm hơn một chút thì tốt rồi
Mải vẩn vở suy nghĩ , tiếng gõ cửa khiến cậu suýt chút giật mình mà rơi khỏi giường
Cánh cửa phòng bật mở, và Fleamont bước vào.
"Cháu dậy rồi à? Trong cháu có vẻ căng thẳng "
Harry vội lắc đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tinh thần. "Cháu chỉ đang nghĩ vẩn vơ về một giấc mơ thôi."
Fleamont bật cười khẽ. "Chú đoán cháu vẫn chưa quen với việc ở đây."
Cậu không phủ nhận. Đúng là chưa quen. Nhưng nếu cậu muốn sống sót trong quá khứ này, cậu không thể mãi đắm chìm trong suy nghĩ đó . Fleamont kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, hai tay đan vào nhau. "Cháu đã làm tốt tối qua. Ít nhất, mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của cháu."
Harry khẽ thở phào. "Vậy... cháu sẽ nhập học Hogwarts với danh nghĩa Hadrian Potter?"
Fleamont gật đầu. "Phải. Chú đã gửi thư cho cụ Armando. Cháu sẽ nhập học năm nay, cùng với những học sinh năm nhất khác."
Cậu khựng lại.
"Năm nhất?"
Harry ngớ người , cậu đã kể cho Fleamont chuyện (cậu tự bịa ra ) rằng cha thỉnh thoảng trốn mẹ dạy cậu phép thuật và rõ ràng là cậu đã thể hiện khả năng của mình cho Fleamont rồi mà . Tuy hiện tại thân thể của cậu có chút bé (Chẳng hiểu vì sao từ lúc về quá khứ cậu như bị teo nhỏ lại) nhưng cũng không tới mức nhìn như 11 tuổi , ít nhất trông cậu cũng đã 13 hay 14 gì đó rồi . Hơn nữa cậu không muốn lanh chanh với đám nhóc năm nhất vì vài điểm nhà trong mấy lớp học đơn giản đó .
"Nhưng ... " Harry thoáng lưỡng lự . Nhưng nếu Fleamont đã nói thế nghĩa là dù cậu có ý kiến thì cũng không thay đổi được gì
"Cháu không nghĩ là có thể đột nhiên xuất hiện rồi vào năm thứ tư ngay được, đúng không?" Fleamont nhướng mày.
"Không ai biết cháu từng học ở đâu, nên tốt nhất là cứ nhập học từ đầu. Chú đã nói với Armando rằng mẹ cháu trước đây không muốn cho cháu đến Hogwarts , nhưng giờ cháu đã quay về với gia tộc."
Harry nhíu mày. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ bắt đầu lại từ năm nhất... cùng thời với TomRiddle Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Fleamont không nhận ra vẻ căng thẳng của Harry, ông chỉ nói tiếp:
"Nhân tiện, hôm nay chú sẽ đưa cháu đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập. Chúng ta cũng sẽ ghé qua một vài chỗ để giới thiệu cháu với những người quan trọng."
Harry chớp mắt. "Những ai ạ?"
Fleamont cười bí hiểm. "Cháu sẽ sớm biết thôi."
---
Hẻm Xéo
Harry bước theo Fleamont vào Hẻm Xéo, cảm giác hoài niệm xen lẫn xa lạ. Cảnh vật vẫn quen thuộc, nhưng cũng có nhiều chi tiết nhỏ khác biệt với thời đại mà cậu biết.
Những phù thủy mặc áo chùng cổ điển hơn, cửa hàng Ollivanders có một tấm biển cũ kỹ hơn, và không khí mang một sự trầm lắng nhất định.
Fleamont dẫn cậu đến một quán trà nhỏ thay vì vào ngay tiệm bán sách hay dụng cụ học tập. Khi bước vào, Harry nhận ra một vài người đã chờ sẵn . Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt nghiêm nghị đứng dậy. Ông mặc một bộ áo chùng sang trọng nhưng không phô trương, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mang phong thái quý tộc .
Fleamont đặt tay lên vai Harry, khẽ đẩy cậu về phía trước:
"Hadrian, đây là Arcturus Black, người đứng đầu gia tộc Black."
Harry giữ bình tĩnh, cúi đầu một cách lễ độ. "Cháu rất vinh hạnh được gặp ngài, thưa ngài Black."
Arcturus đánh giá cậu một lúc lâu trước khi gật đầu. "Ta đã nghe Fleamont kể về cháu. Một Potter, quả là người nhà Potter , đều khí chất của một chiến binh."
Harry không chắc đó có phải là một lời khen không, nhưng cậu vẫn giữ thái độ đúng mực.
Fleamont cười nhẹ. "Arcturus là một trong những người bạn cũ của gia đình chúng ta. Cháu có thể tin tưởng ông ấy."
Harry hiểu rằng đây không chỉ là một buổi gặp gỡ thông thường—Fleamont đang cố xây dựng vị thế cho cậu trong xã hội phù thủy.
Arcturus khoanh tay, quan sát cậu thêm một lúc rồi nói:
"Nếu cháu thực sự là một Potter, hãy chứng minh điều đó khi cháu nhập học Hogwarts."
Lời nói đó nghe giống như một thử thách hơn là một lời khích lệ.
Harry nắm chặt bàn tay, ánh mắt trở nên kiên định hơn."Cháu sẽ làm được."
Arcturus nở một nụ cười hài lòng, còn Fleamont thì khẽ gật đầu như thể xác nhận rằng cậu đã vượt qua một bài kiểm tra.
Harry không biết tương lai của mình trong quá khứ này sẽ ra sao, nhưng cậu biết một điều—cậu sẽ không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com