Chương 40: Ván Cờ Bắt Đầu
Chương 40: Ván Cờ Bắt Đầu
Harry không rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức.
Bất kể bản năng sinh tồn đang thôi thúc cậu tránh xa khỏi hai người kia, việc biến mất đột ngột chỉ càng làm tăng sự nghi ngờ.
Cậu vẫn còn một vai diễn cần phải hoàn thành.
⟡ Những Quý Tộc và Những Kẻ Đấu Trí ⟡
"Hadrian, con đến thật đúng lúc!"
Arcturus Black là người đầu tiên lên tiếng khi thấy cậu.
Một người đàn ông với phong thái uy nghiêm, mái tóc đen lấm tấm bạc, đôi mắt sắc bén đầy tính toán. Nếu nói đến những người giữ gìn trật tự trong giới thuần huyết, chắc chắn Black là một trong số đó.
Harry mỉm cười, cúi đầu một cách đúng mực.
"Cháu rất vinh hạnh khi được tham gia, ngài Black."
Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Arcturus quan sát mình—không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng hề che giấu sự đánh giá.
Một Potter trẻ tuổi, thông minh, kín kẽ.
Một nhân tố đáng để ý.
Những lời xã giao tiếp tục được trao đổi, những ly rượu vang vẫn được nâng lên trong không khí. Harry trông như chỉ đang tham gia vào những cuộc trò chuyện bình thường, nhưng thực chất cậu vẫn đang theo dõi từng biến động nhỏ nhất.
Abraxas Malfoy và Tom Riddle vẫn đứng ở góc phòng, họ không vội tiếp cận cậu ngay lập tức.
Nhưng cũng không cần thiết.
Bởi chính cậu mới là người đang kiểm soát ván cờ này.
Harry biết Tom sẽ không vội ra tay.
Hắn không phải kiểu người hành động khi chưa có đầy đủ thông tin.
Và hơn hết, hắn thích chơi đùa với con mồi của mình.
Nhưng Abraxas thì khác.
⟡ Một Cái Bẫy Nhỏ ⟡
"Hadrian."
Harry không cần quay đầu cũng biết ai vừa gọi mình.
Abraxas Malfoy đứng bên cạnh, nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu ta không giấu diếm sự thích thú khi thấy Harry buộc phải duy trì bình tĩnh.
"Cậu có vẻ bận rộn nhỉ."
"Như cậu thấy đấy," Harry đáp lại nhẹ nhàng, đưa tay nâng ly rượu lên môi, "một Potter thì không thể lơ là những buổi tiệc như thế này."
Một lời ngầm khẳng định bản thân, cũng là một lời cảnh báo nhẹ.
Nhưng Abraxas không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
"Dĩ nhiên," cậu ta nói với giọng điệu vô thưởng vô phạt, "danh tiếng của gia tộc Potter luôn là điều đáng để bảo vệ, phải không?"
Một câu nói đơn giản, nhưng ẩn chứa quá nhiều thứ.
Một lời nhắc nhở.
Một sự thăm dò.
Một mối đe dọa được che giấu cẩn thận.
Harry không đáp. Cậu chỉ mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, rồi quay đi.
Không tranh cãi. Không phản bác.
Cậu vừa chủ động cắt đứt cuộc hội thoại, vừa lặng lẽ đẩy Abraxas vào thế bị động.
Cậu có thể cảm nhận được Abraxas đang nhìn theo mình, có lẽ cậu ta đã chờ đợi một phản ứng khác.
Nhưng Harry sẽ không cho cậu ta cơ hội đó.
⟡ Quân Cờ Trong Bóng Tối ⟡
Harry rời khỏi đám đông một lúc, đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phủ đầy tuyết trắng.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng những gì cậu mong đợi—hoặc ít nhất, cậu đã xoay chuyển được sự chú ý của những kẻ xung quanh.
Nhưng vẫn còn một điều chưa chắc chắn.
Tom Riddle.
Hắn đã biết được bao nhiêu?
Và quan trọng hơn—hắn định làm gì với thông tin đó?
"Thú vị thật."
Một giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên cạnh.
Không cần quay lại, Harry cũng biết ai vừa tiếp cận mình.
Tom Riddle đã rời khỏi đám đông và tìm đến cậu.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Harry trước khi cậu quay sang đối diện hắn.
"Có chuyện gì thú vị sao?"
Tom chỉ nhún vai, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng mà Harry không thể đọc được.
"Cậu đang giấu thứ gì đó, Hadrian."
Không phải một câu hỏi.
Là một khẳng định.
Harry không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, giả vờ như không hiểu.
"Vậy sao?"
Tom không đáp ngay. Hắn chỉ chậm rãi quan sát, như thể đang chờ đợi cậu mắc sai lầm.
Nhưng Harry không mắc sai lầm.
Và Tom biết điều đó.
Hắn cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại như đang đánh giá cậu.
Như thể hắn đang tìm cách phá vỡ vỏ bọc của cậu.
⟡ Một Đêm Dài ⟡
Harry biết đây chưa phải là hồi kết.
Nhưng ít nhất, cậu đã kéo dài được thời gian.
Dạ tiệc vẫn tiếp tục, những quý tộc vẫn nâng ly và cười nói.
Nhưng bên dưới tất cả những hào nhoáng đó—một cuộc chiến khác đang diễn ra.
Một ván cờ mà không ai dám gọi tên.
Và trong ván cờ này, không ai có thể lường trước được nước đi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com