Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Cuộc gặp gỡ không mong đợi


Chương 46 : Cuộc gặp gỡ không mong đợi

Harry không ngạc nhiên khi thấy Tom bám theo mình. Từ giây phút cậu rời khỏi Hogwarts, sự hiện diện của Riddle đã trở thành một cái bóng lặng lẽ phía sau. Tom không hề che giấu sự theo dõi của hắn, như thể muốn Harry biết rằng cậu không thể loại hắn ra khỏi kế hoạch của mình.

Cả hai cùng xuất hiện ở Godric's Hollow – một ngôi làng nhỏ phủ đầy tuyết trắng trong mùa đông lạnh giá. Trời đã chạng vạng khi họ bước qua những con đường lát đá, tiến về phía căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong rừng – nơi từng là nhà của gia đình Dumbledore.

Harry không chắc liệu Dumbledore có thực sự ở đây hay không, nhưng điều cậu chắc chắn là nơi này vẫn giữ một bí ẩn nào đó, một bí ẩn mà Tom Riddle rất muốn khám phá.

"Nơi này trông có vẻ... hoang tàn." Tom lên tiếng, ánh mắt lướt qua những bức tường đá phủ đầy rêu. "Cậu chắc chứ?"

Harry gật đầu, cảm nhận một nguồn ma lực mơ hồ bao quanh căn nhà. Cậu đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ – ngay khi vừa chạm vào, một luồng khí lạnh như cắt da xộc thẳng vào tâm trí cậu. Cảm giác này không giống với bất kỳ bùa chú nào cậu từng gặp.

Cậu rút đũa phép ra, nhưng trước khi kịp niệm thần chú, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trong.

"Kẻ không mời mà đến."

Tom ngay lập tức căng thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối. Và rồi, từ sâu trong căn nhà, một dáng người cao gầy bước ra. Một người đàn ông tóc vàng, đôi mắt xanh nhạt sắc lạnh như băng.

Gellert Grindelwald.

Cậu đã thấy hình ảnh của hắn trước đây – trong những cuốn sách lịch sử, những bài báo viết về cuộc chiến tranh phù thủy sắp bùng nổ. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho Harry đối diện với sự hiện diện thật sự của con người này.

Tom khẽ hít một hơi, như thể bị cuốn hút bởi khí chất nguy hiểm của Grindelwald. Nhưng Harry biết rõ – kẻ này không phải là một phù thủy bình thường.

"Tại sao chúng ta lại có vinh dự đón tiếp hai học sinh Hogwarts tại đây?" Grindelwald cất giọng, ánh mắt xoáy sâu vào Harry như thể đang dò xét. "Một... ta đoán là hậu duệ của Salazar Slytherin?"

Tom không phản ứng ngay lập tức, nhưng Harry có thể nhận thấy một tia sáng lóe lên trong mắt hắn—sự hài lòng mơ hồ. Như thể những lời Grindelwald vừa nói đã xác nhận điều gì đó hắn đã nghi ngờ từ lâu. Hắn đang nghiền ngẫm, phân tích và, hơn hết, cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời mà mình vừa tìm được.

"Chúng tôi chỉ đến tìm Giáo sư Dumbledore." Harry giữ giọng điệu bình tĩnh, không để lộ bất cứ manh mối nào về lý do thực sự của mình.

Grindelwald bật cười khẽ, bước chậm rãi về phía họ. "Dumbledore à... Albus chưa bao giờ là kẻ dễ bị tìm thấy. Nhưng ta tự hỏi, vì lý do gì hai cậu lại tìm hắn?"

Harry không đáp. Cậu cảm thấy Tom đang cẩn trọng quan sát cuộc đối thoại, như một con rắn đang chờ thời cơ thích hợp.

"Vậy thì," Grindelwald nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, "nếu các cậu đã đến đây, tại sao không ở lại một chút? Ta tự hỏi... liệu Albus có xuất hiện nếu ta giữ lại một vị khách quý?"

Bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Harry cảm nhận được mọi thứ quanh mình trở nên nặng nề hơn, như thể một cái lưới vô hình đang dần siết chặt, một sự sắp đặt đầy tinh vi nhằm dẫn dụ con mồi vào đúng vị trí mong muốn.

Cậu quay sang Tom, nhưng Riddle không tỏ ra có ý định rút lui. Ngược lại, ánh mắt hắn ánh lên tia hứng thú nguy hiểm.

Chết tiệt.

Grindelwald không phải là một kẻ có thể đối đầu một cách liều lĩnh. Nhưng ngay khi Harry nghĩ rằng cậu phải tìm cách thoát ra, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Gellert, trò chơi kết thúc rồi."

Tất cả mọi người quay đầu lại.

Albus Dumbledore đứng đó, khoác trên người bộ suit ba mảnh màu xanh hải quân, với chiếc áo khoác dài làm từ vải cashmere. Cách ăn mặc của ông không có vẻ gì là của một phù thủy, mà giống một quý ông Anh quốc thời thượng. Tuy nhiên, ánh mắt ông vẫn sáng rực, sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu những kẻ đối diện.

Grindelwald khẽ nghiêng đầu, một nụ cười thích thú hiện trên môi. "Albus... cuối cùng cậu cũng xuất hiện."

Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hoàn toàn thư giãn. Trận chiến này chưa kết thúc.

Dumbledore bước đến, đứng chắn giữa họ và Grindelwald. Ông không rút đũa phép ra, nhưng áp lực ma thuật tỏa ra từ ông đủ để khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Hai trò," ông quay sang Harry và Tom, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định, "Hogwarts không dạy các trò đi lung tung vào nhà của người khác mà không xin phép trước."

Tom Riddle không đáp, nhưng Harry có thể thấy môi hắn hơi mím lại – một dấu hiệu hiếm hoi của sự thất thế.

"Ta nghĩ rằng cả hai nên quay về trường ngay lập tức." Dumbledore tiếp tục, ánh mắt không rời Grindelwald.

Grindelwald không tỏ ra bất ngờ hay tức giận, mà chỉ nhún vai. "Ta đoán là vậy. Nhưng Hadrian Potter..." hắn nhìn thẳng vào Harry, nụ cười vẫn không đổi. "Cậu có lẽ không muốn phí hoài tài năng của mình đâu. Nếu một ngày nào đó cậu thay đổi suy nghĩ... hãy tìm ta."

Một lời đề nghị. Một sự cám dỗ.

Dumbledore không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Harry, như để nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn có lựa chọn.

Harry hít sâu, nhìn Grindelwald một lần cuối trước khi quay lưng bước đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tom Riddle sau lưng, như thể hắn đang nghiền ngẫm những gì vừa xảy ra.

Cuộc chạm trán này có thể đã kết thúc, nhưng một cảm giác bất an vẫn còn vương lại trong lòng cậu.

Grindelwald đã để họ đi quá dễ dàng.

Và đó mới chính là điều đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com