Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 : Kẻ chiến thắng cuối cùng

Hadrian Potter vừa kết thúc lớp Độc dược với một cảm giác khó chịu âm ỉ. Phòng học vẫn còn thoang thoảng mùi thảo dược nghiền nát và hơi nóng từ những vạc thuốc đang sôi sùng sục. Các kệ gỗ cao chất đầy nguyên liệu xếp ngay ngắn, ánh đèn ma thuật hắt bóng lên những bức tường đá lạnh lẽo, tạo ra một không gian u ám đặc trưng của hầm Slytherin.

Cậu không rõ điều gì khiến mình bực bội hơn—cái nhìn tò mò của các học sinh xung quanh hay việc Abraxas Malfoy ngang nhiên bám sát cậu suốt buổi học. Hắn ta không thèm che giấu ý định của mình, hết lời khen ngợi Hadrian bằng những lời lẽ trơn tru đến mức giả tạo.

"Thật đáng kinh ngạc, Hadrian. Cậu xử lý nguyên liệu với sự khéo léo mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai cùng tuổi. Tôi dám chắc ngay cả một số thành viên trong gia tộc tôi cũng khó lòng sánh được."

Lời khen vang lên một cách tự nhiên, nhưng trong ánh mắt Abraxas lại ánh lên sự đánh giá đầy ẩn ý. Hadrian chỉ im lặng, tiếp tục khuấy vạc của mình, nhưng xung quanh, những tiếng xì xào đã bắt đầu rộ lên.

"Malfoy thực sự đang tâng bốc Potter sao?" Một học sinh Slytherin thì thầm, vẻ khó tin.

"Hắn không tâng bốc, hắn đang thử phản ứng của Potter," một người khác nhận xét, ánh mắt sắc bén. "Cậu không thấy sao? Hắn đang thăm dò."

Nhưng Abraxas không dừng lại ở đó. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhã, tiếp tục với giọng điệu như đang đánh giá một viên đá quý hiếm.

"Cậu còn có thể nhận biết chính xác từng loại thảo dược chỉ qua mùi hương. Đó không chỉ là tài năng—mà là thiên phú. Nếu không biết trước, tôi sẽ nghĩ cậu là một bậc thầy độc dược trẻ tuổi."

Lần này, ngay cả giáo sư Slughorn cũng phải khẽ liếc nhìn, nhưng ông chỉ cười đầy ẩn ý trước khi tiếp tục bài giảng. Một số học sinh gật gù đồng tình, trong khi số khác trao đổi những ánh mắt ngờ vực.

Hadrian siết chặt quyển sách trong tay, cố gắng phớt lờ mọi thứ. Nếu cậu chỉ đơn thuần là Harry Potter, cậu đã hất ngay vạc độc dược đang sôi sùng sục này vào cái khuôn mặt hách dịch của Malfoy. Nhưng cậu là Hadrian, và Hadrian hiểu rất rõ rằng bất cứ hành động nào của cậu cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán trong giới phù thủy.

Gia tộc Potter luôn mang tiếng trung lập, một hình tượng đã được duy trì qua nhiều thế hệ. Và giờ đây, Abraxas Malfoy dường như đang cố tình phá vỡ hình ảnh đó.

Malfoy muốn gì? Một sự liên minh? Một mối quan hệ có lợi? Hay hắn chỉ đơn thuần đang thử cậu? Dù là lý do gì, Hadrian cũng không thể để điều đó tiếp diễn.

Mọi chuyện chỉ trở nên im lặng khi Hadrian đập mạnh con dao xuống bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chính cậu cũng bất ngờ với hành động của mình, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng gạo cùng lời giải thích vụng về: "Củ kiệu này khó ép quá đi mất... Haha."

May sao, lời bào chữa vụng về đó lại thực sự được tin tưởng. Không ai nghi ngờ thêm điều gì.

Tiết học kết thúc trong yên bình , hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế . Cậu chậm rãi thu dọn sách vở, cố tình kéo dài thời gian cho đến khi phòng học chỉ còn lại hai người. Đúng như dự đoán, Abraxas vẫn đứng đó, dựa người vào bàn thí nghiệm với vẻ mặt thản nhiên như thể chờ cậu lên tiếng trước. Nhưng Hadrian không cho hắn cơ hội.

Một bùa Choáng được tung ra không chút báo trước.

"Stupefy."

Hadrian khoanh tay, nhìn hắn với vẻ thản nhiên. "Nếu cậu muốn gây chú ý, Malfoy, tôi nghĩ cách này hiệu quả hơn."

Abraxas trừng mắt, nhưng không giãy giụa, chỉ cười nhạt. "Hadrian, cậu thật sự không biết cách đón nhận một lời khen sao?"

Abraxas thậm chí chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị treo ngược lên không trung, áo chùng rũ xuống để lộ mái tóc bạch kim rối bù. Hadrian khoanh tay trước ngực, ngước nhìn hắn với vẻ thích thú xen lẫn chút hả hê.

"Nghe này, Malfoy," Hadrian chậm rãi nói, giọng điệu lơ đãng nhưng đầy cảnh cáo. "Nếu cậu muốn chơi trò chính trị, ít nhất cũng nên biết che giấu ý định của mình tốt hơn. Đừng có lảng vảng xung quanh tôi một cách lộ liễu như vậy. Nó khiến tôi khó chịu."

Abraxas không tỏ ra tức giận như Hadrian mong đợi. Hắn chỉ nhếch môi cười, đôi mắt xám ánh lên sự thích thú kỳ lạ. "Tôi chỉ đang dành lời khen chân thành dành cho người bạn yêu quý của tôi thôi mà , Hadrian."

Hadrian đảo mắt, vung đũa phép, để mặc Abraxas rơi xuống sàn một cách không mấy nhẹ nhàng. Cậu rời khỏi phòng trước khi Malfoy có thể nói thêm điều gì nữa, cảm giác khó chịu vẫn còn vương vấn.

Abrasax có thể phiền phức , nhưng không có sự xuất hiện của Tom Riddle càng là một ân huệ lớn lao mà cậu hiếm có được . Nhưng niềm vui nho nhỏ của Hadrian chẳng kéo dài được lâu. Khi đang trên đường đến thư viện, cậu bất chợt dừng bước khi bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Tom Riddle.

Hadrian cau mày. Cậu đã tưởng mình sẽ được tạm biệt hắn lâu hơn sau sự biến mất đầy bí ẩn kia. Cậu thậm chí còn có một chút hy vọng rằng Riddle sẽ không bao giờ quay lại Hogwarts nữa. Nhưng có lẽ thầy Dumbledore không cho cái đặc ân đó của cậu được kéo dài .

Tom Riddle vẫn là Tom Riddle—vẫn mái tóc đen hoàn hảo, vẫn dáng điệu điềm tĩnh đầy tính toán. Nhưng có gì đó trong hắn đã thay đổi. Đôi mắt đen sẫm, sâu thẳm như màn đêm, nhìn chằm chằm vào Hadrian với một sự sở hữu lạ lùng. Trước đây, Riddle coi cậu là kẻ thù, một trở ngại cần phải loại bỏ. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn mang một ý nghĩa khác. Nó giống như một con mèo đã xác định được con mồi của mình—không phải để tiêu diệt ngay lập tức, mà để chờ đợi khoảnh khắc thích hợp.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hadrian. Cậu không thích ánh mắt đó. Cậu chưa từng thích cảm giác bị coi như là cá trên thớt , nếu có con cá và cái thớt thì cậu phải là người cầm dao mổ cá .Cái ánh mắt như thể hắn biết chắc cậu chẳng thể thoát được , dựa vào đâu mà hắn tự tin như thế chứ , nực cười !  Ánh mắt đó nó khiến cậu cảm thấy như mình đã bị đánh cắp quyền tự do mà không hề hay biết.

Tom Riddle bước về phía cậu, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.

"Chúng ta lại gặp nhau, Hadrian."

"Tưởng rằng cậu sẽ vui khi gặp lại tôi," Tom lên tiếng, giọng hắn trơn tru như lụa nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm ngầm. Một lời bông đùa ? Hắn đang đùa giỡn mình , Hadrian khó hiểu , hắn lấy đâu ra tự tin đó

"Không hẳn," Hadrian đáp gọn, giữ giọng điệu trung lập.

Tom bước lại gần, cười khẽ. "Thật thú vị. Tôi nghĩ cậu sẽ tò mò về nơi tôi đã biến mất. Nhưng có lẽ... cậu đã đoán được rồi?"

Hadrian nheo mắt. "Có cần tôi vỗ tay khen ngợi vì cậu trở lại Hogwarts không?"

Tom cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là bị chọc tức. "Cậu nghĩ tôi chỉ đơn thuần trở lại thôi sao, Hadrian? Không, tôi đã quay lại với một thứ quý giá hơn nhiều."

Hadrian cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không thích cách Tom nói về điều đó, như thể hắn đã đạt được một thứ gì đó khiến hắn không còn coi cậu là mối đe dọa nữa – mà là một phần của trò chơi hắn đã nắm chắc phần thắng.

Tom tiếp tục, ánh mắt hắn tối lại. "Và tin tôi đi, cậu sẽ không muốn đối đầu với tôi trong ván cờ này. Cuối cùng thì... tôi vẫn sẽ là kẻ chiến thắng."

Hadrian không đáp, nhưng tay siết chặt lấy sách vở của mình. Dường như, trò chơi mà cậu đang tham gia đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com