Chương 57 : Giao Lộ Trong Gió Đông
Chương 57 : Giao Lộ Trong Gió Đông
Buổi sáng sau tiệc Slug Club, bầu không khí tại Hogwarts chìm trong cái lạnh buốt nhẹ của gió đông, khiến từng tấm kính cửa sổ mờ đục hơi sương. Những bước chân học sinh vang vọng rải rác trong các hành lang đá xám, vương vấn dư âm của một đêm dài đầy toan tính và những ánh nhìn ngấm ngầm.
Hadrian đứng lặng trong hành lang dài dẫn đến văn phòng Giáo sư Dumbledore, áo choàng lật nhẹ trong gió, tay cầm bức thư viết tay bằng mực tím sậm: "Mong trò ghé qua – chúng ta có điều cần nói. A.D."
Cánh cửa chạm khắc hình phượng hoàng mở ra khi Hadrian chưa kịp gõ. Văn phòng của Giáo sư Dumbledore luôn có cách khiến người ta cảm thấy như đang bước vào một nơi nằm ngoài thời gian – nơi những chiếc máy kỳ dị chuyển động âm thầm và những khung tranh rì rầm lời thì thầm cổ xưa. Ông đang đứng cạnh cửa sổ, áo chùng sẫm màu ôm lấy thân hình gầy gò, ánh sáng nhạt từ bên ngoài đổ vào khiến khuôn mặt ông hằn lên những nét thời gian và trăn trở.
"Cháu có vẻ mệt." Giọng ông trầm, dịu nhưng không kém phần sắc bén.
Hadrian không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện chiếc bàn gỗ sồi lớn.
Dumbledore quay lại, rót trà từ một bình bạc xưa cũ, đưa cho cậu chiếc tách sứ vẽ hình sao băng. "Có những thời điểm, Hadrian, mà sự im lặng mang theo cả gánh nặng lẫn tự do. Cháu đang ở giữa một trong số đó."
Hadrian đặt tách trà xuống. "Thầy nghĩ cháu nên nói chuyện với Riddle?"
Dumbledore ngồi xuống đối diện, hai tay đan lại trước mặt. Ông không vội đáp mà chỉ quan sát cậu học trò đang cố giấu đi những lớp phòng bị.
"Thầy nghĩ cháu nên tự hỏi mình: điều gì khiến cháu vẫn lắng nghe hắn?"
Một khoảng lặng trải dài giữa họ, chỉ bị ngắt bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ. Rồi Dumbledore nói khẽ, gần như là lời nhắn gửi cho chính mình:
"Không phải ai chọn ở giữa trung tâm cũng mong muốn quyền lực. Nhưng ai ở trung tâm, sớm muộn sẽ bị quyền lực nhìn tới."
Tối hôm đó, một phong thư không có người gửi được trượt qua khe cửa phòng Hadrian. Bìa thư màu đen, dấu sáp không quen, bên trong là một mảnh giấy ngắn: "Một buổi gặp gỡ nhỏ của những tâm trí sáng – Thư viện phía Đông, giờ thứ mười. Mong được gặp."
Hadrian cầm lấy thư, cảm giác ớn lạnh lan dần từ đầu ngón tay. Không có chữ ký, nhưng cậu đã đoán được – và đoán đúng.
Khi Hadrian bước vào thư viện phía Đông, mọi giá sách đều phủ bóng dài như cánh tay đang lặng lẽ vươn ra. Phía trong cùng, một nhóm học sinh – khoảng tám người – đang tụ tập quanh một bàn dài. Và đứng ở đó, như thể đã chờ sẵn, là Tom Riddle.
"Cảm ơn cậu đã đến, Hadrian," hắn nói, nụ cười như khói thuốc, vừa mờ ảo vừa độc hại.
Hadrian liếc quanh. Những gương mặt ở đây đều quen – Ravenclaw, Slytherin, cả một Gryffindor năm sáu. Đều là những cái tên nổi bật trong lớp học, giỏi, tham vọng... và có chút gì đó không hoàn toàn tin vào những quy tắc cũ.
"Đây là gì?" Hadrian hỏi.
"Chỉ là một cuộc thảo luận. Về công lý, quyền lực... và sự thật." Tom nhấc một cuốn sách dày khỏi bàn, để lộ mặt bìa ghi bằng tiếng Latinh cổ.
"Vậy thì bắt đầu đi," Hadrian ngồi xuống, ánh mắt không rời Tom.
Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ. Những câu hỏi Tom nêu ra không đơn giản – chúng khiêu khích, sắc sảo, khiến từng người phải phản ứng. Cậu hỏi: "Nếu công lý là do kẻ chiến thắng viết nên, vậy thì công lý ấy có bao giờ thật sự công bằng?"
Hadrian phản bác không ít. "Công lý không chỉ là luật lệ. Nó là kết quả của sự đồng thuận, của lòng tin – và sự hy sinh. Nếu cậu muốn thay đổi định nghĩa công lý, hãy bắt đầu bằng việc chứng minh mình xứng đáng với niềm tin đó."
Tom cười, lần này chậm rãi hơn, giọng trầm xuống như đang thưởng thức dư vị của một lời thách thức. "Cậu biết không, Hadrian... đôi khi, người ta không cần niềm tin của số đông. Chỉ cần họ đủ mạnh để khiến kẻ khác không dám phản đối."
Hadrian nheo mắt. "Và đó là thứ công lý mà cậu muốn xây dựng?"
"Không," Tom đáp. "Đó là công lý sẽ đến khi thế giới quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi."
Cả nhóm im lặng. Không ai dám phá vỡ sự căng thẳng đang len lỏi qua từng ánh mắt. Tom không nói gì trong vài giây, rồi mỉm cười – một nụ cười khiến Hadrian cảm thấy lạnh gáy.
"Cậu thông minh, Hadrian. Càng lúc tôi càng nghĩ... chúng ta giống nhau hơn cậu muốn thừa nhận."
Hadrian đứng dậy. "Cậu sai rồi, Riddle. Tôi không cần ai nói tôi sẽ trở thành gì."
Nhưng khi cậu quay đi, Tom gọi với theo, giọng đều như gió lướt trên mặt hồ:
"Đứng một mình không phải lúc nào cũng là dũng cảm. Đôi khi, nó chỉ là cách để không phải thừa nhận rằng ta cần ai đó."
Hadrian không đáp. Nhưng bước chân cậu khi rời thư viện đêm ấy không còn vững như thường lệ.
Tại hành lang dẫn về ký túc xá, một bóng người đứng đợi.
Abraxas Malfoy.
"Cậu đến trễ," hắn nói, không buồn giấu sự khó chịu. "Tôi tưởng cậu sẽ biết rõ hơn khi không nên đi một mình."
Hadrian dừng lại trước mặt hắn, ánh nhìn kiên định. "Và cậu tưởng mình là ai để nói tôi nên đi đâu?"
Abraxas hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Là người duy nhất sẵn sàng ngăn cậu lại nếu cậu định bước vào chỗ hắn. Cậu không biết hắn giống cha tôi đến mức nào đâu."
Hadrian cau mày. "Và tôi không cần một Malfoy khác đóng vai cứu tinh."
Một khoảng lặng. Rồi Abraxas cười khẽ. "Còn tôi thì không muốn là cứu tinh. Tôi chỉ không thích cảm giác bị buộc phải đứng nhìn."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Rồi Hadrian quay đi, nhưng giọng cậu nhỏ lại:
"Có những nơi... người ta phải đi một mình."
Abraxas không đáp, nhưng Hadrian biết – hắn vẫn lặng lẽ bước theo sau, không gần, không xa – như thể ngay cả khi không được phép, hắn cũng sẽ không để Hadrian thực sự đơn độc.
Bầu trời Hogwarts đêm đó không có trăng. Chỉ có những ngọn gió lạnh tràn qua hành lang đá, mang theo lời thì thầm của những kẻ không ngủ – những kẻ đã chọn một con đường, và sẽ không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com