Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuộc Sống Giữa Những Kẻ Xa Lạ

Chương 7: Cuộc Sống Giữa Những Kẻ Xa Lạ

Harry nhanh chóng nhận ra rằng danh xưng Hadrian Potter không chỉ đơn thuần là mộttấm vé giúp cậu tồn tại trong quá khứ. Nó là một vỏ bọc phức tạp, một con dao hai lưỡi mànếu không khéo léo sử dụng, cậu có thể tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Những bữa tiệc của giới thượng lưu

Bởi vì Fleamont Potter là một nhân vật quan trọng trong Bộ Pháp Thuật, ông thường xuyên được mời đến những buổi tiệc do các gia tộc danh giá tổ chức.

Và tất nhiên, Hadrian Potter không thể vắng mặt.

Harry phát hiện ra rằng giới phù thủy thời kỳ này hoàn toàn khác so với những gì cậu từngbiết. Các gia tộc thuần huyết không chỉ mạnh mẽ mà còn rất tinh vi trong việc duy trì quyền lực.

Trong một buổi tiệc do gia tộc Black tổ chức, cậu gặp lại Arcturus Black , một người đàn ông có đôi mắt sắc bén và giọng nói trầm tĩnh. Ông ta quan sát cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng:

"Ta không nhớ gia tộc Potter từng có một người như cháu."

Rõ ràng trước đó cậu đã gặp mặt ông ta đã gặp mặt ở hẻm Xéo rồi . Đây là đang cố ý làm khó cậu , Harry cảm thấy như có một cái bẫy vừa giăng ra trước mặt . 

Nhưng cậu không hề nao núng.

"Đó là vì cháu lớn lên xa gia đình," cậu đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh. Cậu biết câu trả lời này không phải dành cho Arctutus mà là cho những vị khách hiếu kì trong buổi tiệc này "Nhưng máu Potter vẫn chảy trong huyết quản cháu."

Arcturus khẽ nhếch môi, nhưng không nói thêm. Dường như ông ta đã tạm thời chấp nhận lời giải thích này. Hay đúng hơn là hài lòng với cách cậu xử lí 

Những cuộc trò chuyện như thế không hề ít. Nhiều kẻ tò mò, nhiều ánh mắt dò xét. Harry biết—mọi người đang theo dõi cậu.


     Những bài học từ Fleamont Potter

Fleamont không chỉ đưa cậu đến các buổi tiệc mà còn bắt đầu dạy cậu về chính trị, xã hội ,và cách hành xử như một Potter thực thụ.

"Cháu có biết tại sao gia tộc Potter tồn tại được đến ngày hôm nay không?" Ông hỏi một buổi tối khi hai người đang dùng trà trong phòng khách.

Harry lắc đầu.

"Chúng ta mạnh, nhưng không phải mạnh nhất," Fleamont tiếp tục. "Chúng ta không như gia tộc Black, với các mối quan hệ trải dài khắp nơi. Chúng ta không như Malfoy, luôn có quyền lực nhờ tài sản kếch xù. Potter đứng vững vì chúng ta trung lập."

Harry nhíu mày. "Trung lập?"

Fleamont gật đầu. "Không đứng về phe nào cả, nhưng cũng không để ai có thể xem thường." Ông nhìn thẳng vào Harry. "Cháu phải nhớ điều đó, Hadrian. Nếu cháu muốn sống sót trong thế giới này, đừng bao giờ để bản thân bị cuốn vào những cuộc chiến không cần thiết."

Harry nghe rất rõ.

Nhưng cậu cũng biết—sẽ đến một ngày cậu không thể giữ mãi sự trung lập.


     Một cuộc đối thoại không mong muốn

Nhưng kí ức đấy khiến Harry có chút xao nhãng nhưng một giọng nói cất lên khi Harry đang ở hiệu sách Flourish and Blotts để chọn sách khiến cậu thoát khỏi trạng thái thất thần

Giọng nói khá quen thuộc quen thuộc vang lên phía sau:

"Cậu có vẻ khá nổi tiếng."

Harry quay lại—Abraxas Malfoy.

Harry không thể phủ nhận tên nhóc này giống hệt Lucius Malfoy , hay nói đúng hơn phải là Lucius giống người này . Cái giọng trịch thượng quen thuộc này cậu đã nghe rất nhiều lần rồi , nhưng chưa lần nào nghe thấy giọng nói này mà cậu không gặp phiền phức cả .

Cậu thiếu niên tóc bạch kim tựa người vào kệ sách, đôi mắt xám ánh lên sự tò mò.

"Tôi để ý thấy cậu xuất hiện khá nhiều trong các buổi tiệc gần đây," Abraxas nói, giọng điệu không rõ là chế giễu hay chỉ đơn thuần là nhận xét. "Thật kỳ lạ khi một Potter đột nhiên quay lại từ hư không."

Hư không ? Tên nhóc này cố tình nói thế , như thể nói cậu là một thằng nhóc lai lịch bất minh .

Harry không để lộ bất kỳ phản ứng nào. "Cậu có vấn đề gì với điều đó sao?"

Abraxas khẽ cười. "Không hẳn. Chỉ là tôi tự hỏi—Hadrian Potter thực sự là ai?"

Harry cảm nhận rõ sự nghi ngờ trong giọng nói của cậu ta.

Cậu cần phải cẩn thận.

"Cậu không cần phải bận tâm về điều đó," Harry nói nhẹ nhàng, nhét một quyển sách vào túi. "Rồi thời gian sẽ cho cậu câu trả lời."

Abraxas không đáp ngay. Nhưng khi Harry rời đi, cậu có cảm giác ánh mắt của cậu ta vẫn dõi theo mình.

Và đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com