Extra
Giấc Mơ - Harry Potter
Giấc mơ đến như một làn sóng dữ dội, kéo Hadrian Potter ra khỏi thực tại.
Trong giấc mơ, cậu đứng trên một chiến trường đổ nát. Xung quanh cậu là những thi thể rải rác, những bức tường đá của Lâu đài Hogwarts bị phá vỡ, lửa cháy rực trong màn đêm.
Và trước mặt cậu—hắn.
Chúa tể Voldemort.
Người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, làn da nhợt nhạt và giọng cười lạnh như băng.
Cậu biết điều này.
Cậu đã thấy điều này trước đây.
Cậu đã từng sống qua nó.
Cậu đã chiến đấu.
Cậu đã giết hắn.
Cậu là Harry Potter.
Cậu là Chúa cứu thế.
Hadrian giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh vẫn còn rõ ràng như mới xảy ra.
"Harry Potter..."
Hai từ đó vang lên trong đầu cậu, quen thuộc mà xa lạ.
Cậu siết chặt ga giường, cảm giác như cả cơ thể đang run lên.
Không.
Không thể nào.
Cậu là Hadrian Potter.
Là người thừa kế danh giá của gia tộc Potter.
Là học sinh xuất sắc của Hogwarts.
Là một thuần huyết.
Phải không?
Nhưng tại sao giấc mơ đó lại chân thực đến thế?
Tại sao cậu lại biết Chúa tể Voldemort là ai?
Không, không phải chỉ là biết—cậu hiểu rõ hắn.
Như thể cậu đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu với hắn.
Như thể... cậu đã sống một cuộc đời khác.
Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt mình.
Là Hadrian Potter.
Không.
Là Harry Potter.
Cậu là ai?
Thư viện Hogwarts - Cái tên bị lãng quên
Hadrian Potter bước vào thư viện với một tâm trạng rối bời. Cậu cảm thấy lâng lâng, như thể đang trôi nổi giữa hai thực tại. Một bên là Hadrian Potter—người thừa kế gia tộc Potter, kẻ đang từng bước chi phối Hogwarts. Bên còn lại là một cái bóng mờ nhạt, nhưng đáng sợ hơn bất cứ điều gì cậu từng đối mặt
Hadrian ngồi trước bàn học trong thư viện, nhưng những con chữ trên trang giấy trước mặt dường như chỉ là những vệt mực loang lổ vô nghĩa. Cậu không thể tập trung. Kể từ giấc mơ đó—một giấc mơ đầy ám ảnh về một người con trai có mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lục sắc bén, và một định mệnh không thể tránh khỏi—cậu cảm thấy như có thứ gì đó vừa rời xa mình, để lại một khoảng trống trống rỗng đến đáng sợ.
Harry Potter.
Cái tên ấy vang vọng trong đầu cậu, gợi lên một nỗi bất an sâu thẳm. Không ai ở đây gọi cậu như vậy. Không ai nhắc đến nó. Cậu là Hadrian Potter, là người thừa kế của một dòng họ danh giá, một thuần huyết cao quý. Nhưng nếu thế... thì Harry Potter là ai?
"Cậu đang nghe không đấy?"
Giọng của Abraxas Malfoy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Hadrian nhìn sang bên, nơi Abraxas đang ngồi với một quyển sách mở rộng trước mặt nhưng rõ ràng chẳng hề quan tâm đến nội dung bên trong.
"Tôi vừa nói với cậu rằng dạo này Riddle chật vật ra sao." Abraxas hạ giọng, đôi mắt xám ánh lên sự thích thú. "Sau tin đồn đó, hắn đã phải cố gắng trấn an đám thuộc hạ ngu ngốc của mình. Nhưng mà, có vẻ như không phải ai cũng còn trung thành như trước nữa."
Hadrian nghe nhưng không thật sự để tâm. Những suy nghĩ của cậu cứ xoay vòng về cái tên Harry Potter. Nếu không ai gọi cậu bằng cái tên đó, vậy thì liệu nó có thật sự tồn tại? Nếu cậu chỉ là Hadrian Potter... thì Harry sẽ đi đâu?
Cổ họng cậu nghẹn lại. Một cơn hoảng loạn âm thầm dâng lên, bủa vây tâm trí cậu như một làn sương mờ ảo. Cậu cần ai đó nói ra cái tên ấy. Cậu cần một lời khẳng định rằng nó không chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh mơ hồ đang dần bị nuốt chửng bởi thực tại.
Môi cậu bật ra lời nói trước cả khi cậu kịp nhận ra.
"Gọi tôi là Harry đi."
Abraxas khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Gì cơ?"
Hadrian—hay Harry—chớp mắt, như thể chính cậu cũng vừa nhận ra những gì mình đã nói. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Cậu có thể thấy rõ sự bối rối trong mắt Abraxas, và điều đó khiến một nỗi sợ hãi không tên trỗi dậy trong lòng cậu.
"Không có gì." Cậu nhanh chóng lảng tránh. "Tiếp tục đi."
Nhưng ánh mắt của Abraxas vẫn chưa rời khỏi cậu. Hắn nhìn cậu như thể đang cố gắng bóc tách một bí mật nào đó—và điều đó khiến Harry cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Abraxas không dễ dàng bỏ qua chi tiết ấy. Hắn nheo mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời lấp lửng của Hadrian—không, phải là Harry.
"Cậu vừa nói gì?" Giọng hắn không còn mang vẻ hờ hững thường ngày, mà thay vào đó là một sự sắc bén đầy soi xét.
Harry giữ nét mặt bình thản, dù trong lòng vẫn còn chấn động bởi chính lời nói của mình. Cậu không thể giải thích được vì sao bản thân lại nói ra điều đó, cũng không rõ vì sao nó lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
"Đó chỉ là cách mọi người ở Thung lũng Godric gọi tôi thôi," cậu đáp qua loa, cố tỏ ra thờ ơ như thể điều đó không quan trọng. "Một cái tên thân mật, nếu cậu muốn nghĩ như vậy."
Abraxas im lặng trong giây lát, rồi nhếch môi cười nhạt. Nhưng Harry có thể nhận ra sự không hài lòng ẩn giấu đằng sau cái nhếch môi đó—cũng như tia tò mò chưa hoàn toàn bị dập tắt trong đôi mắt xám kia.
Hắn không nói gì thêm về chuyện này, nhưng khi tiếp tục câu chuyện, cách xưng hô của hắn đã thay đổi.
"Vậy, Harry, cậu nghĩ Riddle sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra hắn không còn kiểm soát được đám người của mình?"
Harry thoáng sững lại. Chỉ một sự thay đổi nhỏ, nhưng nó mang theo cảm giác khó tả—như thể cái tên ấy vừa được kéo trở lại từ vực sâu của sự lãng quên.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến quá khứ, cậu nghe thấy ai đó gọi mình là Harry—một cái tên đã suýt bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc mang tên Hadrian Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com