Extra
Extra: Khe nứt
Tom vốn không phải kiểu người để ý tiểu tiết một cách vô nghĩa, nhưng có một nguyên tắc hắn luôn tuân theo:
"Nếu có điều gì đó được lặp lại nhiều lần, nghĩa là nó có ý nghĩa."
⟡ Đêm trước ngày rời trường ⟡
Bên trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, đám học sinh quý tộc đang bàn luận về những bữa tiệc sắp diễn ra vào kỳ nghỉ đông. Tom không quan tâm lắm, nhưng khi lướt ngang qua nhóm của Abraxas Malfoy, hắn nghe thấy một thứ rất kỳ lạ.
"Harry."
Cái tên đó bật ra khỏi miệng Abraxas một cách đầy ẩn ý, và hắn nở một nụ cười đắc thắng như thể đang nắm giữ một bí mật lớn.
Tom không suy luận ngay lập tức. Cái tên đó không có ý nghĩa gì với hắn cả. Hắn chưa từng nghe qua một kẻ quan trọng nào mang cái tên đó, cũng chẳng nhớ nó có liên hệ gì đến bất cứ kế hoạch nào của hắn.
Nhưng...
Ánh mắt của Abraxas.
Ngay sau khi cái tên đó rời khỏi miệng, ánh mắt của Abraxas lướt qua một góc bàn nơi đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri của tuần trước—một bài viết về Potter và những gia tộc lớn xuất hiện tại buổi tiệc của Bộ Pháp Thuật.
Chính xác hơn, mắt hắn dừng lại trên gia huy của Potter.
⟡ Một dấu hiệu nhỏ, nhưng có thể thay đổi tất cả ⟡
Tom vốn đã cảm nhận được một vết nứt đang xuất hiện trong liên minh giữa Hadrian Potter và Abraxas Malfoy.
Bởi vì nếu không, tại sao Abraxas lại phản ứng như vậy chỉ vì một cái tên?
Hắn không cần phá hủy liên minh đó. Không cần kích động hay tạo thêm rắc rối.
Hắn chỉ cần lợi dụng khe nứt đã có sẵn và len vào qua đó.
⟡ Đêm Cuối Tại Hogwarts ⟡
Tom đứng trước cánh cửa của phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Hắn đã lưỡng lự suốt mấy giây trước khi quyết định đến đây—một hành động mà chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm.
Hadrian Potter không phải kiểu người dễ bị lung lay. Từ khi bước chân vào Hogwarts, cậu ta luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đến phát bực, như thể chẳng có gì trên đời này có thể ảnh hưởng đến mình.
Nhưng lần này...
Tom cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn không bỏ qua chi tiết nhỏ trong thư viện—Hadrian đã nói một câu không giống với chính mình. Cái cách cậu ta phản ứng, dù chỉ trong chớp mắt, không phải là phản ứng của Hadrian Potter mà hắn biết.
Lúc đó Tom không hiểu ngay. Nhưng bây giờ hắn đã biết.
"Harry."
Cái tên đó. Cái tên mà Abraxas đã lặp lại với một nụ cười đầy ẩn ý.
Chỉ là một sự trùng hợp sao?
Không thể.
Tom ghét sự trùng hợp.
Và quan trọng hơn hết—hắn ghét cảm giác bản thân bị bỏ lại phía sau, như thể có thứ gì đó mà tất cả mọi người đều biết nhưng hắn thì không.
Hadrian Potter là một bí ẩn.
Nhưng có lẽ, cái tên Harry còn là một bí ẩn lớn hơn.
⟡ Một cuộc gặp gỡ không có lời giải đáp ⟡
Khi Hadrian mở cửa, cậu ta không tỏ ra quá ngạc nhiên.
"Riddle?"
Giọng cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Tom để ý thấy cậu ta đứng thẳng lưng hơn một chút, như thể đang cảnh giác.
Hắn không ngay lập tức vào vấn đề. Hắn ném vài câu nói vu vơ, thử thách phản ứng của đối phương. Nhưng Hadrian không để lộ một chút sơ hở nào.
Dù vậy...
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tom biết một điều:
Hadrian Potter đang giấu gì đó.
Hắn có thể cảm nhận được sự phòng bị, một thứ không tồn tại giữa họ trước đây.
"Tôi tưởng cậu đã sớm có kế hoạch rời đi rồi chứ?"
"Cậu cũng vậy thôi, đúng không?"
Chẳng có điều gì thực sự được nói ra. Nhưng cảm giác về một cuộc đấu trí đang diễn ra vẫn bao trùm không khí.
Cuối cùng, Tom không kéo dài cuộc trò chuyện quá lâu. Hắn quay người rời đi. Nhưng khi bước đi, hắn không còn nghi ngờ gì nữa—Hadrian Potter đang ở trong một trạng thái bất ổn mà ngay cả cậu ta cũng không nhận ra.
Một cơ hội tốt.
Một khe nứt khác để khai thác.
⟡ Trở Lại Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin ⟡
Tom không đi thẳng về chỗ của mình.
Hắn tìm Abraxas Malfoy.
Abraxas không tỏ ra bất ngờ khi thấy Tom xuất hiện. Trái lại, hắn nở một nụ cười đầy hàm ý, như thể đã đoán trước được điều này.
"Tôi tự hỏi bao giờ cậu mới tìm đến tôi."
Tom không đáp ngay lập tức. Hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Cái tên đó."
Không cần phải nói thêm.
Hắn muốn xem phản ứng của Abraxas.
Và đúng như hắn dự đoán, Malfoy nhếch mép cười.
"Cậu nhận ra rồi à?"
Không phủ nhận. Không giả vờ bối rối.
Hắn thừa nhận.
Tom siết chặt tay trên bàn.
Hadrian Potter đang giấu một bí mật.
Abraxas Malfoy cũng đang giấu một bí mật.
Còn hắn thì không biết gì về cả hai.
Điều đó là không thể chấp nhận được.
Tom không phải kẻ dễ thỏa hiệp.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết cách lợi dụng tình huống để đạt được mục đích của mình.
Abraxas Malfoy đã từng bị hắn thao túng, điều đó đúng. Nhưng chính vì vậy, Malfoy đã học cách phòng bị trước hắn.
Vậy thì, thay vì thao túng, tại sao không để Malfoy nghĩ rằng hắn là người cầm trịch?
⟡ Một cuộc thương lượng ⟡
Abraxas không dễ bị lừa hai lần.
Cậu ta dựa lưng vào ghế, đôi mắt xám bạc ánh lên sự cảnh giác khi nhìn Tom.
"Tôi đang tự hỏi, Riddle, tại sao cậu lại quan tâm đến một bữa tiệc thuần huyết? Cậu không phải người thuộc giới này."
Một lời nhắc nhở khéo léo. Một câu nói mang theo hào quang cao ngạo của dòng dõi Malfoy.
Tom không bận tâm.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ý nghĩa.
"Cậu nói đúng. Nhưng cậu không nghĩ rằng tôi nên tận dụng cơ hội để làm quen với những người có ảnh hưởng sao? Một cuộc gặp gỡ với các gia tộc danh giá sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của tôi."
Abraxas khẽ nhướn mày.
"Vậy cậu muốn tôi đưa cậu vào?"
"Chính xác."
"Và tôi được gì từ việc này?"
Tom khẽ cười.
"Một bí mật về Hadrian Potter."
⟡ Thỏa thuận không lời ⟡
Abraxas không phải kẻ ngốc.
Cậu ta biết rằng Tom sẽ không đưa ra một đề nghị như thế nếu hắn không nắm trong tay thứ gì đó quan trọng.
"Cậu biết gì?"
Tom không trả lời ngay.
Hắn để cho sự im lặng kéo dài, như thể đang suy xét xem có nên tiết lộ hay không.
Rồi chậm rãi, hắn nói:
"Tôi biết cậu đã phát hiện ra điều gì đó về Potter. Và tôi biết nó đủ quan trọng để khiến cậu phân tâm khỏi kế hoạch ban đầu."
Abraxas bỗng chốc ngừng thở trong một khoảnh khắc.
Không phải vì cậu ta không biết Tom có thể tinh tường đến mức nào—mà vì Tom nói quá đúng.
Hadrian Potter có một bí mật.
Và điều đó khiến Abraxas bị ám ảnh.
"...Cậu có gì để chứng minh?"
"Không có gì cả." Tom nhún vai. "Nhưng tôi có trực giác. Và cậu biết tôi chưa bao giờ sai."
Ánh mắt Abraxas trở nên nguy hiểm hơn.
Nhưng Tom không e sợ.
Hắn chỉ ngồi đó, chờ đợi quyết định của Malfoy.
Một ván cờ. Một nước đi.
Abraxas không muốn để Tom có được bất cứ lợi thế nào. Nhưng mặt khác, cậu ta cũng muốn biết xem Tom đã biết đến mức nào.
Và hơn hết—cậu ta muốn biết Hadrian Potter thực sự là ai.
Chỉ cần có thêm chút thông tin từ Tom...
"Được thôi."
"Tôi sẽ để cậu đi cùng."
"Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cậu điều khiển tôi một lần nữa, Riddle."
Tom chỉ mỉm cười.
Hắn không cần điều khiển Malfoy.
Hắn chỉ cần mượn tay Malfoy để đặt mình vào đúng vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com