Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04: Gần nhà có secret

      Hôm nay tôi bị bệnh cmnr, đành phải nghỉ học thui...
    Thế là tôi quyết định dành hết thời gian hôm nay để ôn bài và chill vậy. Mới sáng dậy, công nhận chim hót nghe vui tai ghê, mà khoan đã, giọng tôi sao nghe lại như này !? Cổ họng đau rát, giọng nói the thé, và đó là những chuyện đã xảy ra khiến tôi nghỉ học hôm nay.

    Cuộn mình trong chăn, tôi ngước nhìn cửa sổ, ánh nắng rọi vào mặt, thật ấm áp. Đơ người một hồi, tôi đứng dậy thay đồ, đánh răng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra một tiệm bakery đầu đường mua bánh bao hấp làm bữa sáng. *nhom nhom* ưm, bánh ngon phết, thế là tôi vừa gặm bánh vừa lướt điện thoại xem coi có hôm nay có gì vui. Đang lướt thì "ting" điện thoại có thông báo, tôi vội bật lên thì thấy đoạn tin nhắn của Mộc Lãng.

                                       Sao hôm nay nghỉ học vậy ?:
    :Bệnh òi
                                                               Nặng k:
    :Cảm đau họng th   
                                                                       👍:

    Sau đó thì đến lượt mấy đứa khác trong lớp cũng hỏi tôi y chang vậy, tôi trả lời xong hết thì lướt tiktok tiếp. Rót tí nước rồi ngước nhìn ngoài cửa sổ, mấy đứa nhóc gần nhà đang chơi đá bóng ở ngoài, muốn chơi chung ghê...
Nhưng tự nhiên tôi nổi hứng, hay là trêu tên kia thử ha =)

    :Ê
             Gì nữa:
    :Hình như bệnh t nặng thêm r, mệt vl
                   Sao k nói sớm =/:
              Nhà m ở đâu:
   : *Gửi định vị*
                             👌:

    Tôi nhìn đồng hồ, đúng 30p sau...
   
    *Ding Dong* 'hả ? Tiếng chuông cửa'. 'Đừng có nói là-Hắn đến thiệt nha'
    Tôi tiếng đến mở cửa, đúng như tôi nghĩ, chỉ là 1 hộp hàng giao đến. Khoan khoan, sao không thấy người giao hàng, mà quan trọng hơn mình đâu có đặt gì đâu ? Tôi bỗng thấy rợn gai ốc, đúng là kì lạ...
   
    Nhìn vào địa chỉ trên hộp thì đó đúng là nhà của tôi, thế là tôi liều mình mở ra 'Vãi chưởng'

    Một hộp thuốc hiện ra trước mặt tôi, không lẽ tên kia thay vì đến nhà tôi đưa thuốc thì lại kêu người ta chuyển hàng tận nơi sao ?

    *Thuốc giảm sốt, viên nhộng giảm ho, và cả 1 chút trái cây* Không ngờ tới thật á =) thôi kệ, có thuốc uống cũng dui dui. Trong đó còn có cả 1 bức thư

    "Cầm lấy mà hốc" bức thư vỏn vẹn 1 dòng ghi chú ngắn gọn súc tích đến nỗi sơ sài

    Tôi muốn cảm ơn hắn lắm, nhưng nhờ bức thư này tôi quyết định sẽ cảm ơn cái kiểu y chang. Tôi lê bước đến bàn, đặt bút viết thư lại hắn 1 chữ.

    "谢谢😊" (Cảm ơn) 

Tôi đã quyết định lên Google dịch, chép y hệt cái chữ cảm ơn nhưng với phông chữ cực nhỏ và khó nhìn, tôi đoán hắn sẽ phải chật vật 1 lúc mới đọc được !

Đang cười thầm trong lòng thì bụng tôi réo lên, quên nữa, đói vl. Nên tôi đã đặt 1 chút đồ ăn trên wed. Hên nhờ có khoảng tiền mà bố mẹ làm ăn xa gửi tới nên tôi đang có kha khá tiền.

Đùi gà sốt cay giao tới rồi hé hé, ăn thoiii *nhăm nhăm*

Sau khi ăn xong, tôi móc trong cặp ra sách vở để làm bài tập, tôi học lực cũng tạm được nên mấy bài tập này đối với tôi làm vẫn ok.

Được 1 lúc thì cũng giải quyết xong bài tập và học bài. Bây giờ là tối rồi, lúc đầu tôi tính mua thuốc ở tiệm thuốc tây nhưng xa quá, tôi khá mệt nên uống tạm hũ thuốc được cho vậy....

Mấy hôm sau, tôi đến lớp sớm để nhét bức thư vào quyển sách Toán của hắn, cái trang mà hôm nay kiểu gì cũng phải mở ra học. Xong xuôi thì tôi nhẹ lòng ngôi xuống.

*Vào tiết Toán
Hắn thấy tờ giấy, nhìn lại tôi bằng vẻ nghi ngờ, tôi mặt hà hê nhìn lại. Một lúc sau, nhân lúc giáo viên quay lưng giảng bài, hắn ghé tai tôi nói :
-Có cần phải làm vậy không hả ?
-Hehe
-... (Bực)

Đến lúc ăn trưa, tôi trò chuyện như bth, bỗng nhớ ra là mình đã đưa tên kia địa chỉ nhà mà cũng không biết nhà hắn ở đâu, tôi hỏi :
-À đúng rồi, nhà ở đâu v ?
-Xóm kế bên
-Đùa à (mặt không thể tin nổi)

'Thật đell ngờ được, tên đó vậy mà gần nhà mình đến vậy !!'

Chiều hôm ấy, tôi nhất quyết kiểm chứng cho bằng được ! Theo địa chỉ đã ghi thì....

Tôi nhìn vào cái nhà trọ bé tí trước mặt, hỏi người xung quanh thì được cho hay là trong đây có 1 học sinh sống, mặc áo khoác,...
'Trời ạ, Đúng hết mấy miêu tả về hắn rồi còn gì' tôi tức mình nghĩ thầm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com