Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1







minho từ từ thanh tỉnh khỏi giấc ngủ sâu cậu khẽ xoa thái nhẹ lên thái dương đang không ngừng đau nhức, có chút thẩn thờ khi nhìn thấy trần nhà xa lạ trước mắt.

chống tay xuống mặt giường minho vừa muốn nâng cơ thể nặng nề ngồi dậy thì cơn đau nhói từ thân dưới truyền đến khiến cậu không khỏi phải bật ra một tiếng than nhỏ trong cổ họng và đồng thời kí ức đêm qua lũ lượt tràn vào trong đại não.

đôi gò má xinh đẹp chỉ trong một giây đã đỏ bừng lên.

tối qua là ngày đầu tiên minho đi làm ở hộp đêm, vốn dĩ công việc của cậu chỉ đơn thuần là phục vụ bưng bê nước nhưng có lẽ sự xui xẻo đeo bâm đã khiến minho lọt vào mắt xanh của một gã nào đó và dẫn đến việc bị bỏ thuốc.

khi nghe tiếng nước chảy vẫn còn chưa dứt phát ra từ phòng vệ sinh, minho rời khỏi những ký ức ngại ngùng. cậu đoán rằng người đàn ông bị bản thân kéo lên giường trong lúc trốn khỏi gã mập thô kệch kia sẽ không rời khỏi phòng tắm trong vài phút tới, vì thế mà minho vội bò xuống giường với ý định muôn trốn đi.

nhưng bàn chân vừa đặt được đến tấm thảm lông trong khách sạn, cơn đau nhói như thể thân dưới đã không còn thuộc về minho kéo đến làm hai chân cậu run rẩy rồi ngã khụy xuống sàn, tấm chăn bao bọc cơ thể cũng rơi ra.

và vận xui chưa bao giờ rời bỏ minho, ngay khi cậu còn đang ngẩng người vì hỉnh ảnh của bản thân phản chiếu trong gương lớn trên tường, những dấu hôn trải dài khắp làn da trắng nõn. thì lúc này cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng lạch cạch, người đàn ông trong kí ức đêm qua vừa vặn đi ra ngoài.

"tỉnh rồi?" giọng nói của anh ta có chút trầm nhưng vẫn rất êm tai, minho ngẩng ra một lúc rồi nhỏ giọng hồi đáp một tiếng: "ừm...."

nhưng người nọ chỉ dừng ánh mắt lạnh lùng trên người minho khoảng tầm ba giây rồi bước ngang qua cậu, cũng không có ý định đỡ minho ngồi dậy.

dù sao cũng lên giường rồi, minho không nghĩ người này lại vô tình đến mức đó.

"em bao nhiêu tuổi?"

người đàn ông đứng bên cạnh giường làm động tác cài nút áo sơ mi, thân thể tráng kiện hoàn mỹ được bao trọn trong bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền và khí thế tỏa ra từ người nọ là loại khí tức ổn trọng, nghiêm túc và đứng đắn.

minho tặc lưỡi, nếu nhìn người nọ như thế này thì chẳng ai tưởng tượng nổi khi trên giường là bộ dáng như đêm qua đâu.

"mười tám" minho cọc cằn đáp lời.

"ừ...không ngồi dậy nổi?"

và nghe câu hỏi từ người kia, minho thật sự chỉ muốn chửi tục. nếu đã nhìn thấy cậu còn trần như nhộng ngồi trên mặt đất như thế này thì ít nhất người nọ cũng phải tự hiểu đi chứ.

trông cũng lớn tuổi trải đời thế mà sao khờ vậy.

"bằng không anh thử đi rồi biết có ngồi được hay không?"

minho tặc lưỡi, thử chống tay ngồi dậy lần nữa nhưng người kia đã nhanh hơn một bước đi qua nhấc bổng cậu lên, ôm minho trở về với tấm nệm mềm mại. còn tốt bụng lấy chăn che lại cơ thể trắng nõn lưu đầy dấu tích của cuộc hoang ái tối qua.

"còn nhỏ như vậy sao lại làm mấy chuyện này?"

nhớ lại đêm qua, chan vừa rời khỏi phòng bao sau cuộc trò chuyện cùng đám bạn thân lâu ngày không gặp, anh vốn dự định sẽ về nhà thì bị nhóc con này tông trúng, thậm chí cậu còn không nói không rằng kéo anh đi vào một gian phòng riêng.

chan vừa nhìn là biết cậu bị chuốc thuốc rồi nhưng khi đó anh cũng chẳng có ý định ra tay với một người miệng còn hôi sữa như nhóc con này. mà bất quá cậu quấn quá chặt, lại còn luôn miệng nài nỉ.

chính vì thế mà một người sống mấy chục năm cấm dục như chan lại nhịn không nổi mà cùng cậu lên giường.

"tôi mười tám tuổi, thành niên rồi"

một thanh niên mười tám tuổi như minho không nghĩ một ngày bị nói là còn nhỏ và hơn hết là cậu không làm loại công việc này. minho chỉ là nhân viên phục vụ thôi có được không?

là do cậu bị bỏ thuốc chứ đâu có rảnh đến mức cùng đàn ông lăn giường.

"nhóc con"

"nè! anh bao nhiêu tuổi mà chê tôi nhỏ?"

quả thật là tuổi đời của minho không được tính là lớn nhưng khi cậu lại sinh ra trong một gia đình mà bà mẹ kế luôn miệng nói đã bao lớn rồi mà không chịu đi làm kiếm tiền thì lại một chuyện khác, minho cũng không còn nghĩ bản thân nhỏ bé gì nữa.

"em bằng tuổi cháu trai của tôi"

"cháu...cháu trai á?"

minho không khỏi kinh ngạc, nếu nhìn bộ dạng của người nọ minho đoán rằng cùng lắm chỉ ngoài hai mươi lăm. nhưng mà để có cháu trai bằng tuổi cậu, thì ít nhất cũng phải tầm ba mươi đi?

minho vừa lên giường với một người đáng tuổi chú á?

bây giờ cậu bắt đầu hối hận khi tối qua đã chọn người này chỉ vì cái khuôn mặt kiệt xuất kia rồi. dù tướng mạo người nọ thật sự rất đẹp nhưng so với cậu thì tuổi tác chênh lệch nhiều quá.

"nhà ở đâu, tôi đưa em về, ngày mai cũng không cần đến đây làm nữa"

"chú...chú lấy quyền gì mà đuổi tôi?"

minho có chút bực bội, công việc này vốn dĩ cậu không dễ dàng gì mới có được mà tiền lương lại cao. minho sẽ không vì lời nói của một người xa lạ mà nghỉ việc đâu.

"tòa nhà này là của tôi, như vậy có tính là đủ quyền lực không?"

"mẹ nó, tưởng chú giàu thì hay à!"

minho cắn răng chửi tục, trên đời này cậu ghét nhất là những kẻ có tiền lại còn hay ra lệnh và thậm chí là còn nung nấu ý định rằng một ngày nào đó bản thân sẽ vung tiền vào mặt những kẻ như thế.

"em cần tiền?"

"ừ" minho cũng không giấu giếm vì cậu thật sự rất cần tiền. mẹ kế đã sớm đem tiền sinh hoạt của cậu cắt giảm đi một nửa rồi, nếu minho không đi làm thì chỉ có nước chết đói thôi.

"thôi chú kệ tôi đi, trong chuyện này chú cũng không bị lỗ nên là cứ quên nó đi nhé"

minho nói xong liền xốc chăn muốn xuống giường lần nữa, cậu nén cơn đau đi vào nhà vệ sinh, cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

minho lắc lắc đầu, trước khi khép cửa phòng thì cũng nhìn thấy bóng lưng chuẩn bị rời người nọ.

cứ xem như là tình một đêm đi, sau này chắc sẽ không có xui đến mức gặp lại lần nữa đâu.





hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com