10
trái ngược với những gì mà minho đã tự thưởng tượng trước đó, cuộc trò chuyện về việc nhập học của cậu ở ngôi trường mới diễn ra vô cùng thuận lợi. hiệu trưởng hầu như đều không từ chối bất cứ yêu cầu nào từ chan nên cuộc thảo luận giữa hai người họ còn không kéo dài đến ba mươi phút đã kết thúc rồi.
minho ôm theo cái túi nhỏ của mình đi bên cạnh chan rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu vẫn còn chưa thể hoàn hồn và liên tục cúi đầu tạm biệt hiệu trưởng trong khi người đi cạnh chỉ mỉm cười cho có lệ.
"xong rồi hả chú?"
"ừm" chan xoa mái tóc mềm mại của người vẫn còn chưa có dấu hiệu đem hồn mình trở về kìa, nắm tay cậu đi nhanh về phía xe hơi đang đỗ ở cổng trường vì ánh nắng lúc ban trưa có phần gay gắt.
chan đi ở bên hướng có mặt trời, dùng bóng đỗ của mình để che chắn cho minho, xong người đang được chăm sóc lại không nhận ra mà còn đi chậm lại một chút.
"nếu em nhập học sớm một chút thì bây giờ em đang cực khổ giống mấy bạn học kia rồi" minho khiễng chân, chỉ tay về nhóm sinh viên mặc quân phục đang xếp thành hàng ngay ngắn dưới ánh nắng như muốn giết người này.
cậu thở phào một hơi vừa nhẹ nhõm lại vừa thích thú, nhéo vào trong lòng bàn tay của người đàn ông để thu hút sự chú ý của anh.
"em sẽ phải bù nó vào năm sau" chan nửa thật nửa đùa, cũng không vội vã rời đi nữa mà cùng minho ngắm cảnh vật trong sân.
đây là ngôi trường mà hắn từng theo học, cách đây cũng khoảng bảy tám năm rồi. bây giờ quay lại, minho cho hắn trải nghiệm như thể đang đưa con trai nhỏ của mình đi nhập học vậy.
"tại sao chứ, em không thích" minho thích học, nhưng tuyệt đối chán ghét tất cả những môn học liên quan đến việc vận động thể chất, đặc biệt là thứ mang tên học quân sự này. nó chẳng khác nào tra tấn cả, nếu để cậu đứng dưới cái nắng này nửa giờ, nói không chừng làn da trắng nõn đáng tự hào của minho sẽ bị nhuộm thành màu đen thùi mất.
"không thích cũng không thay đổi được"
"chú, chú làm được mà! trông chú quyền lực lắm, lúc nãy hiệu trưởng giống như muốn quỳ gối trước chú luôn ấy"
cho dù trước kia minho thuộc hội người căm ghét những kẻ có tiền làm loạn, không có xem ai ra gì thì hiện tại khi ở cùng với người đàn ông này cậu lại thay đổi suy nghĩ của mình một chút.
bang chan chính là tạo cho minho một loại cảm giác vừa cao quý vừa quyền lực, nó xuất phát từ sự tài giỏi và thông minh của hắn chứ không phải giống như...cháu trai hyunjin kia.
chính xác thì cháu trai của chan là phú nhị đại trong truyền thuyết, đó mới chính là loại người mà minho ghét.
"cảm ơn đã tán thưởng tôi" chan mỉm cười, xoa nắn gò má mềm mại của minho. đây không phải là lần đầu tiên hắn được người khác dùng những từ ngữ như thế để khen ngợi, nhưng khi người nói ra chúng là minho, chan lại có một cảm giác tự hào khó tả.
loại cảm giác mà suốt ba mươi năm cuộc đời hắn chưa từng cảm nhận được bao giờ.
"chú...không có liêm sỉ" mà minho khi nghe thấy người được mình khen không có chút khách sáo nào mà còn sáng khoái nói cảm ơn với mình liền nhảy dựng lên.
cậu kích động đến mức dường như đã quên mất người đàn ông trước mắt lớn hơn mình bao nhiêu và từng nghiêm nghị thế nào, mà cong chân đá vào cẳng chân dài hữu lực của người nọ.
"không phải mới vừa khen tôi hay sao? được rồi, bây giờ em là quyền lực nhất, em muốn cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho em" tuy nhiên người vừa bị 'đá' lại không có chút tức giận nào mà ngược lại còn khá hưởng thụ, chỉ thấy chan nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy trên môi, vòng tay nhấc bổng minho cưng chiều ôm cậu đi về phía cổng trường.
"đi đâu, về nhà sao?"
"đưa em đi ăn, hôm nay cho em chọn món đó"
khi cả hai đi đến chỗ xe hơi đang đậu rồi, chan cũng không buông tay mà chờ tái xế mở cửa liền ôm minho đi vào, đặt cậu ngồi lên trên bắp đùi của anh trong khi không gian của xe hoàn toàn có thể nói là rộng rãi.
"chú có biết ngại không vậy, thả tôi xuống đi"
lúc nãy trong sân trường không có ai nhìn thấy thì minho để cho người nọ ôm mình cũng không cảm thấy quá ngại ngùng. nhưng mà lúc này trong xe ngoài trừ cậu và chan ra thì còn có tài xế và thư ký, bản thân bị hắn ôm đến ôm đi trên đùi như thế thật sự khiến cậu xấu hổ muốn độn thổ.
thân là thanh niên mười tám tuổi, minho không thấy vui vẻ gì khi bị ôm trong lòng như thế này.
"em mà nhích nữa thì tôi sẽ đổi thực đơn của hôm nay thành em đấy"
"chú làm được chắc, chú có muốn tôi cũng không cho đâu!"
minho không chút sợ hãi mà dõng dạc tuyên bố. cho dù trải nghiệm cùng người đàn ông này 'lăn' giường lần trước quả thật không tồi, nhưng di chứng nó để lại quá lớn.
đến giờ minho vẫn còn chưa nghĩ thông đâu chứ đừng nói đến dung túng cho người đàn ông này giở trò với mình.
"nếu như tôi muốn, em có khóc tôi cũng không tha cho em"
hết 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com