Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2







dù trước đó minho đã nói rằng nếu xui xẻo lắm thì cậu mới gặp lại người đàn ông đã for one night với cậu kia nhưng hiện thực lại luôn thích vả vào mặt những người không có tiền như cậu. vận xui chưa bao giờ là rời khỏi minho khi lần thứ hai hai người chạm mặt chỉ cách chuyện xảy ra vào đêm hôm đó khoảng hai ngày.

minho sau khi nghỉ ngơi để cơn đau ở nơi đó thuyên giảm liền trở lại hộp đêm làm việc và cậu thật sự là xui tận mạng vì vừa vào đến cửa, đồng phục cũng chưa kịp thay thì đã chạm mặt người kia.

"qua đây"

người nọ đứng gần thang máy, sau khi nhìn minho một cái liền cúi đầu xoắn tay áo sơ mi đang mặc trên người.

dù minho đã nghe thấy người nọ gọi rồi và biết hai từ đó là muốn gọi mình nhưng cậu vẫn giả điếc, xoay người muốn đi vào phòng cho nhân viên.

"tôi bảo em qua đây"

khi giọng nói của người nọ vang lên lần nữa, minho biết mình không trốn được và không hiểu vì sao khi âm thanh trầm thấp của hắn chui vào màn nhĩ, có lẽ là do ma xui quỷ khiến mà làm cho minho cảm thấy có chút sợ hãi, cậu cắn răng, bực bội đi qua chỗ người kia.

"lần sau đừng để tôi phải lặp lại lời nói hai lần"

"chú lấy cái quyền gì!"

minho cọc cằn siết chặt túi đeo trên vai, nhìn người nọ không thèm đặt ánh mắt lên người cậu mà chỉ thản nhiên dựa vào tường xoắn tay áo, cậu thật sự muốn tức điên.

minho cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải nghe lời người này nữa. không phải cậu đã nói hai người là tình một đêm rồi sao và rõ ràng người nọ cũng không lỗ, người bị chơi là cậu, người ăn đau cũng là cậu, người nọ còn ở đây ra vẻ cái gì.

"không phải tôi nói em đừng đến làm việc nữa rồi sao?" lúc này chan mới dời tầm mắt, nhìn nhóc con đang giận đến bốc khỏi cả đầu trước mắt, biểu tình trên mặt chan đều là không hài lòng.

anh rất ghét những người không biết nghe lời và minho thậm chí còn rất nhỏ tuổi, có lẽ là phải dạy dỗ lại cậu.

"tôi đi làm thì liên quan gì đến chú, có bản lĩnh thì kêu ông chủ ở đây đuổi việc tôi, lúc đó thì tôi mới nghỉ làm!"

minho chống tay bên hông, không để tâm đến ánh mắt của những vị khách và cả nhân viên trong sảnh đều hướng về bên này mà đem toàn bộ sự bực tức, khó chịu từ nãy đến giờ tuông ra sạch.

ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, minho đã nghe mẹ kế nói đến nóng cả lỗ tai hôm nay chỉ mong được đi làm, vậy mà đến tận đây rồi vẫn bị người khác dạy dỗ.

"nếu bị đuổi thì em không đi làm nữa?"

"ừ chú ngon thì đuổi tôi đi" minho vẫn còn rất mạnh miệng. nhưng cho đến khi thấy chan lấy di động trong túi ra nhấn một dãy số, bao nhiêu khí thế liền bay hết sạch. cậu nhận ra dãy số kia nó là số điện thoại của quản lý hộp đêm.

trước khi mọi chuyện thật sự đi theo hướng tồi tệ minho liền nhảy đến ôm cánh tay người nọ hòng ngăn cản.

mà bất quá chan đã sớm nhận ra ý đồ của nhóc con này, anh nhanh chóng chuyển điện thoại sang tay khác, đồng thời bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn của minho, ôm cậu trong tay.

"đồ khốn, đồ vô lương tâm, bỏ tôi ra"

minho gấp đến sắp khóc rồi, công việc này cậu thật sự rất cần và khi nãy chỉ muốn thách thức chan thôi, vậy mà không ngờ người nọ lại làm thật.

"ngài bang"

ít phút sau, quản lý của hộp đêm mang theo khuôn mặt lo lắng chạy đến sảnh. trong lòng ông sợ đám nhân viên của mình đã làm cái gì khiến chan không hài lòng rồi và khi thấy minho đang vùng vẫy trong vòng tay của chan liền sợ đến xanh mặt.

"nhân viên của ông?"

"dạ đúng thưa ngài, cậu ấy là nhân viên mới có phải đã làm gì chọc giận ngài rồi không?" quản lý lau mồ hôi trên trán, cúi đầu cung kính chào chan, ánh mắt liên tục ra hiệu cho minho mau xin lỗi.

"tôi không muốn thấy cậu nhóc này xuất hiện ở đây nữa"

"dạ tôi hiểu thưa ngài"

nhìn quản lý gật đầu dạ dạ thưa thưa râm rấp trước mắt người kia, minho triệt để chết tâm.

nước mắt lưng tròng, minho đau lòng sầu não đến mức bị chan ôm ra khỏi sảnh lúc nào cũng không biết.

cậu ôm mặt, ngồi trong lòng chan khóc nấc lên. dù có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào thì minho cũng chỉ là một đứa nhỏ thiếu tình thương. vốn dĩ cậu nghĩ sớm kiếm được tiền thì sớm có thể tự lập, không cần mỗi ngày phải nghe mẹ kế mắng mỏ nữa nhưng mọi thứ lại kết thúc quá nhanh.

ấm ức đến mức đem nước mắt rơi đầy trước mặt người ngoài.

dù minho chưa từng để người khác thấy cậu khóc và từ khi mẹ mất minho cũng rất ít khi rơi nước mắt. vì cậu biết mẹ kế câm ghét thứ này và cha cậu sẽ cho rằng cậu yếu đuối.

"chú có biết tôi cần tiền lắm không? chú đuổi tôi rồi thì sau này tôi đi bán thân kiếm sống cho chú vừa lòng, đồ tàn nhẫn"

"bán cho tôi đi"


hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com