4
sau bữa ăn cùng chan, minho được người nọ đưa về nhà để thu dọn hành lý và người nọ cũng đã nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ đến đón cậu về nhà.
nói thật thì chuyện này quá mức gấp gáp, minho không biết sẽ phải giải thích thế nào với cha và dì về lý do ra ở riêng và đối phó với những loại câu hỏi như tiền ở đâu mày có và ra riêng để làm cái gì như thế nào. vì vậy mà cậu đã từ chối chan ít nhất hai lần, nhưng vẫn là không đánh gục được sự kiên quyết của người đàn ông ngoài ba mươi kia.
"con về rồi à, công việc hôm nay kết thúc sớm nhỉ?"
minho vừa đi vào đến phòng khách, hình ảnh mà người một nhà hạnh phúc cùng nhau ngồi xem ti vi lọt vào tầm mắt khiến sóng mũi cậu có hơi cay cay, nhưng minho nghĩ mình đã quá quen với những điều này rồi nên theo thường lệ cậu sẽ ngó lơ chúng.
cậu ngồi xuống bậc thềm trước nhà vừa thay giày vừa đáp lời cha.
"con nghỉ làm rồi"
"mày nghỉ làm thì sau này lấy tiền đâu mà sinh hoạt! em mày cũng lớn rồi, cha mày còn phải lo đủ thứ tiền cho em, mày không làm rồi định ăn bám cái nhà này tiếp sao?"
minho chỉ mời vừa dứt lời, những lời nói cay nghiệt của mẹ kế y như rằng sẽ vang lên ngay sau đó. bà ta chỉ lo cậu không kiếm ra tiền, không tự lo được phí sinh hoạt thôi.
lần nào cũng thế cả.
"minho con cũng lớn rồi, trong công việc tranh cãi một chút cũng không thể nói nghỉ là nghỉ được, ngày mai đến xin lỗi người ta rồi tiếp tục đi làm đi"
nhưng khi những lời nói của mẹ kế nặng nề va vào màn nhĩ của minho, cha cậu người mang huyết thống duy nhất mà cậu còn trên đời lại chẳng bao giờ chịu đứng về phía minho, nói đỡ cho cậu lần nào.
ngoài mặt là do ông không muốn ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên luôn muốn minho phải nhịn nhục, nhưng thực tế là do ông không muốn lớn tiếng vớ vợ kế của ông ta thôi.
"sáng mai con sẽ chuyển ra ngoài, sẽ không làm phiền một nhà ba người các người nữa đâu"
minho xỏ dép rồi đi lên lầu.
mẹ kế vẫn chưa thôi mắng mỏ cho đến khi minho khép cửa phòng những âm thanh khó nghe đó mới bị ngăn lại bên ngoài.
trở về không gian riêng, minho vực dậy tinh thần của mình không vì những chuyện không đáng mà buồn bã nữa rồi chuẩn bị thu xếp quần áo.
những thứ mà mẹ mua cho cậu vào ngày trước minho đều mang theo, số quần áo ít ỏi và đồ dùng cá nhân cũng chẳng đủ lấp đầy một mặt vali.
xong xuôi mọi thứ cậu nằm dài trên giường, nước mắt cứ thế tuông rơi chảy dọc xuống đôi gò má gầy gò.
ngày mai phải rời đi, minho cũng không có gì luyến tiếc căn nhà này nhưng cậu không biết sau này còn có lý do để về hay không.
"ai đó?"
"là em nè"
minho lau nước mắt, bật ngồi dậy khi ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa khe khe của em trai cùng cha khác mẹ.
cậu nhóc sau khi được sự cho phép của minho cũng lén lút đẩy cửa đi vào.
"cái này em cho anh"
nhóc con nọ khóa cửa, lén lút lấy một phong bì giấu cẩn thận bên trong áo thun đưa cho minho.
"cho anh cái gì vậy?" minho cũng không có nhận liền. cậu có chút khó hiểu khi nhóc con trước mặt cứ lén lén lút lút, nói thật thì trong nhà người cậu mang ít thành kiến nhất chính là cậu bé này.
dù sao thì cũng là em trai, minho cũng đã chứng kiến cậu nhóc trưởng thành trong một khoảng thời gian dài, hồi nhỏ thì hai người cũng có chút thân thiết. bất quá mẹ kế không muốn nên dần dà hai người cũng ít nói chuyện hơn.
"đây là tiền mà em tiết kiệm, em cho anh đấy. anh nghỉ làm rồi bây giờ lại còn chuyển đi thì có đủ tiền sinh hoạt không?"
cậu nhóc chân thành nhét phong bì vào trong tay minho. so với mẹ kế luôn tiếc với cậu từng đồng lẻ thì cậu nhóc có vẻ hào phóng lắm.
nếu chuyện này để bà ta biết được chắc sẽ làm ầm lên.
"em để mà dùng, anh có tiền rồi"
minho muốn nói người bao nuôi anh giàu có lắm nhưng vì sợ dạy hư trẻ con nên cậu đã sửa lời.
"thôi anh lấy đi, em có nhiều lắm với lại mẹ không có biết đâu anh đừng có lo nha"
cậu nhóc sợ minho từ chối vì mẹ mình nên cuống cuồng giải thích.
dù quan hệ của minho và mẹ có tệ thế nào thì cậu nhóc đã sớm xem minho như anh trai ruột rồi. những lúc minho bị mắng cậu bé vẫn luôn nói đỡ cho cậu, nhưng mẹ sẽ vì thế mà càng nặng lời hơn nên dần dần cậu nhóc chỉ dám lén lút quan tâm anh trai.
bây giờ khi minho nói chuyển đi, cậu bé có chút vui buồn lẫn lộn.
"cảm ơn em nhé nhưng anh thật sự có tiền rồi. cái này để dành lớn lên lấy vợ đi, anh chờ mày gửi thiệp mừng đấy"
lời từ chối mang theo chút trêu đùa của minho khiến cậu nhóc đỏ mặt, thấy cũng không khuyên được nên cậu bé ngồi thêm một chút rồi lại lén lút rời đi.
sáng sớm hôm sau cậu nhóc cũng dậy rất sớm, đứng ở cổng nhà vẫy tay tạm biệt minho.
trong lòng sinh ra chút thắc mắc nho nhỏ rằng anh trai dường như thật sự giàu có, chiếc xe đến đón anh trai nói không chừng là cha cậu nhóc bán nhà còn mua không được kìa kìa.
hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com