Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5








"nhà của chú rộng thật đấy, đúng là người giàu chỉ giỏi vung tiền vào mấy thứ này thôi ha."

minho sánh bước song song cùng với người đàn ông nọ đi vào sảnh trước của căn biệt trang xa hoa, đôi mắt to tròn cố mở ra hết cỡ để có thể thu gọn sự lộng lẫy và tráng lệ của nơi này vào trong tầm mắt.

dù chỉ mới là phòng khách và sảnh trước ở lối ra vào, nhưng minho cứ nghĩ bản thân đã đi lạc vào một cung điện của bậc vua chúa cao sang nào đó.

thứ mà cả đời minho cũng không nghĩ bản thân có thể đạp một ngón chân bước vào.

mà người đi cạnh minho - cũng là chủ nhân của nơi này không nghĩ cậu sẽ bày ra loại phản ứng thái quá này với nơi mà người nọ ở.

"sau này nó là của em"

"vậy chú chuyển quyền sở hữu cho tôi liền luôn đi"

nghe đến thứ này có thể thuộc về mình, dù không chắc là người nọ nói đùa hay thật như vị thần tham lam nhỏ bé trong lòng minho liền thức tỉnh. cậu tinh nghịch nháy mắt, trong đầu đã bày ra vô số những tính toán nhỏ bé về việc sẽ làm gì với dinh thự này.

nếu đem cho thuê thì e là từ nay về sau minho chỉ cần nằm không cũng có thể hưởng lợi lộc khổng lồ từ nó.

"ngày mai chuyển cho em"

"...thật? thôi hong cần đâu nha, tôi...dù thích lắm nhưng mà như thế giống lừa gạt tài sản quá. chú thích tôi thì cũng đừng lấy lòng bằng cách này chứ"

dù vị thần tham lam trong lòng minho vẫn háo hức lắm nhưng ít ra thì minho vẫn còn tỉnh táo. người ta chỉ muốn dùng cậu để qua mắt gia đình và không bị ép buộc phải kết hôn, cậu cũng có rất nhiều lợi ích từ giao dịch này nên cũng không vì thế mà lợi dụng người ta được.

"...nhiều phòng quá, tôi chọn cho mình một phòng được không? tôi thích phòng ngủ có nhiều cửa sổ, có ban công..."

"em ngủ cùng tôi"

bước chân đang đều đều đi lên cầu thang của minho dừng hẳn lại, cái khuôn miệng nhỏ xinh vẫn đang ríu rít không ngừng cũng triệt để hóa đơ.

kết hôn trên danh nghĩa cũng đâu có bắt buộc phải ngủ cùng nhau chứ.

với lại cậu còn không biết khi ở cùng một phòng với người nọ thì lại phát sinh ra chuyện không mong muốn gì.

nếu giống như ở hộp đêm thì chắc sẽ càng tệ hơn.

"tôi từ chối"

"em không có quyền từ chối"

sau khi dứt khoát cắt đứt kháng cự yếu ớt của cậu nhóc vừa thành niên, chan liền sải bước dài mang theo vali của minho đi đến phòng ngủ chính.

thật ra căn phòng này so với những kỳ vọng mà minho mong muốn về phòng ngủ còn vượt xa hơn, nhưng cậu vẫn cứ không thích vì cậu không thể độc chiếm luôn căn phòng này mà phải san sẻ nó với người khác.

không vui chút nào hết.

"chú chúng ta giao dịch đi, tôi có một số quy định nho nhỏ khi chúng ta ở cùng nhau ấy"

vừa đi vào trong phòng, minho liền nhảy hẳn lên chiếc giường lớn được đặt giữa hai cái cửa sổ mang nửa phong cách âu cổ và một nửa hơn hướng hiện đại.

cậu chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai đang lần lượt lấy quần áo mà cậu mang theo treo vào trong tủ áo.

"em nói đi, nếu được tôi sẽ đáp ứng với em"

"gì mà nếu được, chúng bắt buộc phải tuân theo cơ"

giọng minho đầy phần kiên quyết, dù sao thì lỡ phát sinh chuyện gì thì cậu cũng là người thiệt thòi nhiều hơn kia mà.

"đầu tiên, chú không được có quan hệ với một người nào đó khác. thứ hai, chú...ừ...không được làm chuyện kia với tôi..."

trước mắt thì đâu mới chỉ là hai thứ tiên quyết mà minho nghĩ nó sẽ cần thiết nhất thôi.

và tất nhiên cậu cũng có thể đảm bản bản thân có thể làm tốt điều đầu tiên nên chan càng bắt buộc phải tuân thủ tốt.

"em không cho tôi phát sinh quan hệ với người khác và cũng không cho tôi được thõa mãn nhu cầu với em?"

"...chú không làm được sao?"

thật ra minho cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng khi đặt ra mấy quy định này. vì cậu cũng rõ người ta là đàn ông trưởng thành mà, mấy việc kia càng không thể nói không cho là không cho.

"tôi đảm bảo với em sẽ không phát sinh quan hệ bên ngoài, còn với em...trừ khi là tôi bị liệt"

treo đến bộ quần áo thứ năm thứ sau gì đó, bên trong vali cũng chẳng còn lại gì. chan liền giúp minho nhét nó vào trong góc, xong xuôi mới chậm rãi đi đến bên giường.

nhóc con nọ gần như rất căng thẳng khi mỗi bước chân của chan ngày một gần, cho đến khi khoảng cánh giữa hai người chỉ còn lại một ngang tay hơn.

minho liền hoảng loạn đến mức nằm rạp xuống giường và kéo chăn che lại hết cơ thể.

chỉ để lộ ra hai con mắt to tròn xinh đẹp.

"nhưng mà..."

"tôi sẽ cố gắng kiềm chế"

đôi môi đang dẫu lên của minho bị chạm nhẹ bởi chan thông qua một lớp chăn dày. dù cái gì cũng không cảm nhận được nhưng đây rõ ràng đã là hôn môi gián tiếp.

chan thậm chí còn không xin phép cậu, nhưng dù sao minho cũng không chán ghét nụ hôn này.

"sau này...chú hôn thì phải báo trước với tôi một tiếng...tôi phải chuẩn bị tâm lý đã"







hết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com