Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6








buổi sáng sau khi chan đưa minho về nhà liền chỉ có thể cùng cậu ăn bữa trưa, buổi chiều vì công việc bận rộn nên người nọ đã rời đi ngay sau khi minho dừng đũa.

minho có chút hụt hẫng vì cậu cũng không quen ở một mình ở nơi xa lạ, nhưng công việc của chan quan trọng hơn nên cậu chỉ có thể buồn bã đi theo người nọ ra sảnh trước để nói lời tạm biệt như cái đuôi nhỏ.

"tôi sẽ về sớm"

chan mặc áo khoác ngoài, tầm mắt luôn đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên nhỏ bé đứng hướng đối diện. nhìn thấy mái tóc mềm mại khẽ đung đưa khi cậu gật đầu biểu thị đã hiểu lời mình, cõi lòng chan như bị sự đáng yêu nọ hòa tàn.

nếu như không phải cuộc họp chiều nay quan trọng e là chan bỏ mặc tất cả mà ở nhà với nhóc con này rồi.

"phòng chiếu phim ở dưới tầng hầm nếu nhàm chán thì cứ xem phim. đồ ăn vặt đều đã mua sẵn đặt trong tủ, em có thể tùy ý ăn nhưng đừng ăn nhiều. buổi chiều về tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi....chịu không?"

dù minho đã chấp nhận ở nhà đợi nhưng trên khuôn mặt cậu không có nét gì là vui vẻ nên lòng chan rối bời. kỹ năng chăm trẻ nhỏ của chan đối với thằng cháu hư trong nhà nếu không phải khiển trách thì là nghiêm túc dạy dỗ.

nhưng với minho thì mấy thứ này hoàn toàn không áp dụng được. cậu rất ngoan và hơn hết cũng phải cháu mà là người ở cùng hắn nửa đời sau này. vì vậy chan càng không thể không nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"em biết rồi, chú đi đi"

"ngoan" mái tóc mềm trên trán được người nọ nhẹ lên xoa, minho cong đôi mắt to tròn cười cười.

nếu so với sự chăm sóc và nhận đãi ngộ mà minho được hưởng từ cha ruột và mẹ kế, ở nơi này với chan thật sự tuyệt vời hơn rất nhiều. cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên nhẫn và yêu thương của người noi dành cho mình, dù rằng hai người chỉ mới gặp mặt nhau không nhiều hơn năm buổi.

nhưng dù sao thì nó cũng tốt. hiện tại có lẽ tuổi tác cũng không còn là vấn đề đáng khiến minho lưu tâm nữa. chan lớn hơn cậu mười hai tuổi thì sao chứ? không phải chỉ cần người nọ thích cậu là được rồi sao?

nghĩ nghĩ một hồi, minho đỏ mặt níu lấy góc áo chan, trước khi hắn rời đi thì khẽ hôn lên khuôn môi như được điêu khắc ra nọ để tạm biệt.

chan bị hành động này làm cho ngẩng ra một chút, nhưng vẫn kịp phản ửng mà bắt được thiếu niên đang đỏ mặt muốn bỏ trốn nọ ôm cậu vào trong lòng.

"tôi có thể hôn em không?"

"được...được..." sau nhận nghe thấy minho đồng ý, chan liền nhắm vào khuôn miệng xinh đẹp kia rồi hôn xuống, nhưng không chỉ là chạm môi bình thường như cậu làm khi nãy.









người nọ đi rồi, trong nhà có hơi tĩnh lặng. minho đi tham quan khắp nơi một vòng, cuối cùng dừng trước tủ kính lớn trong bếp. bên trong toàn là những món đồ ăn vặt mà đối với minho trước khi thì là một thứ xa xỉ, rất ít khi có thể được nếm qua.

nhưng bây giờ nó chất đầy trong tủ và chan cũng nói rằng, nó là cho cậu.

khi minho lấy từ trong tủ ra vài ba hộp bánh và định xuống phòng xem phim giết thời gian chờ chan về, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.

cậu đắng đo một hồi, vì nghĩ đó có thể là khách của chan nên mới đi ra xem.

cửa nhà vừa mở, một cậu thiếu niên cao ráo nhuộm mái tóc của mình thành một màu đỏ rực lười biếng đi vào.

ánh mắt tò mò của cậu ta từ đầu đến cuối đều dừng trên người minho.

"ai đây?"

"câu đó...là tôi hỏi mới đúng chứ"

minho nhăm mặt nhìn người nọ nửa ngồi nửa nằm trên sopha. dựa theo trí nhớ thì có lẽ đây là người cháu trạc tuổi cậu mà chan đã nói trước đó.

"tiểu tình nhân của chú tôi à?"

"ăn nói linh tinh!"

dù người nọ nói đúng rồi nhưng minho vẫn xấu hổ không dám thừa nhận. ngoài trừ đỏ mặt phủ nhận thì minho cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.

"trong nhà giục chú kết hôn, không phải chú ra ngoài tìm đại thằng nhóc như cậu về đó chứ? sở thích của chú đúng là kì quái thật"

"cậu đừng nói linh tinh nữa được không, ít nhất cũng phải giới thiệu trước"

minho ôm mấy hộp pudding đi qua ghế đối diện rồi ngồi xuống. mặt mài nhắn nhó thể hiện sự không hài lòng về cách nói chuyện không xem ai ra gì của người kia.

"hyunjin, chào dì nhỏ, dì nhỏ tên gì nhỉ?"

"đừng gọi như thế mà, tôi tên minho"

như lời chan đã nói, sớm muộn gì thì cậu cũng cùng người nọ đăng ký kết hôn, như vậy thì minho thật sự sẽ trở thành dì nhỏ của người tên hyunjin này.

nhưng rõ ràng cậu và hyunjin trạc tuổi nên cậu cứ thấy sai sai.

"khi nào chú về?"

"buổi chiều...à để tôi gọi cho chú ấy"

nhắc đến chan minho liền nghĩ ngay đến gì đó mà buông hộp bánh đồng thời bỏ lại hyunjin mà chạy như bay lên lầu. cậu tìm số điện thoại của chan, gọi để báo cho anh trong nhà có khách không mời mà đến.

[có chuyện gì sao]

chưa đến ba mươi giây, điện thoại đã được kết nối. dường như người nọ đang họp nên minho có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của những người khác.

"em gọi giờ này không phiền ạ?"

[không phiền, ở nhà buồn sao? chờ một chút, họp xong tôi về với em]

giọng nói chậm rãi đều đều của chan vang lên ngay bên tai khiến gò má minho ửng đỏ, suýt là quên mất mục đích mà cậu gọi cho chan là để làm gì.

"không có buồn ạ. nhưng mà...cháu của chú - hyunjin vừa đến đây. bây giờ cậu ấy đang ở dưới phòng khách ạ"

minho còn muốn hỏi có cách nào để đuổi người kia về không, nhưng vì thấy hơi quá đáng nên cũng không có hỏi.

[đừng nói chuyện với nó, em cứ mặc kệ nó đi. đợi tôi về giải quyết]





hết 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com