7
đợi khi người đàn ông lớn tuổi mang theo gió lạnh từ bên ngoài trở về nhà thì khi đó mặt trời cũng đã muốn đi ngủ.
minho vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm trên sopha nhìn chằm chằm vào hyunjin đã chờ lâu đến ngủ gục ở cái ghế đối diện. nhìn thấy chan đã trở về cậu giống như thấy được vị cứu tinh mà lập tức nhảy xuống khỏi ghế và lao về phía người nọ.
"chú!"
minho nhảy cẫng lên, nửa đu nửa bám trên tấm lưng vững chãi của người vẫn đang bình thản cởi giày.
sức nặng từ cú nhảy bất ngờ của minho cũng không thể khiến chan nhíu chân mày dù chỉ một cái mà ngược lại còn phản ứng rất nhanh đỡ lấy mông minho, để cậu ổn định trên lưng mình, xong xuôi mới bước từng bước ổn định bước vào trong phòng khách.
"cậu ấy ngủ rồi. khi nãy ở nhà cậu ấy đã lấy hết bánh mà chú mua cho em"
dù đồ ăn vặt mà chan mua cho minho nhiều đến chất đầy trong tủ, nhưng vì từ nhỏ hoàn cảnh gia đình cậu đã không quá khá giả nên minho vẫn giữ thói quen tiết kiệm cho đến tận bây giờ.
mấy hộp bánh mang ra khi nãy đều bị hyunjin cướp sạch nhưng minho cũng không nỡ lấy thêm cái mới. tuy nhiên nổi ấm ức khi bị lấy mất đồ ngon vẫn không nguôi ngoai nên minho đã chờ cho đến khi chan trở về rồi mách tội của người có vẻ là xấu tính đang ngủ kia.
"trong tủ cũng không còn sao?"
"còn...nhưng mà đó là phần của những ngày sau, em không nỡ lấy ra ăn đâu với lại chú nói không được ăn quá nhiều mà"
đúng là khi đó hyunjin đã bảo cậu đi lấy thêm ra để cùng ăn nhưng minho đã một mực từ chối yêu cầu của người nọ, một phần vì cậu đã sớm tính toán kế hoạch tiêu thụ sẵn hết rồi.
còn phần lớn là do cậu cũng không có thiện cảm vì với hyunjin cho nên mới không chịu thỏa hiệp.
"sau này muốn thì cứ lấy ăn, hết thì tôi lại mua cái khác"
chan nhỏ giọng dỗ dành, chậm rãi cõng theo minho đến cái ghế mà hyunjin đang nằm ngủ.
"chú ba...cuối cùng cũng về rồi"
"con đến đây làm gì?"
nhìn con sâu ngủ đang chậm rề rề chuyển động cơ thở, chan mất kiên nhẫn thả minho ngồi xuống sopha rồi trầm giọng hỏi han.
so với người trong nhà thì chan vẫn là hiểu rõ đứa cháu hư này hơn một chút. nếu không phải là việc lớn thì hyunjin nhất định sẽ không rảnh rỗi đến mức mò đến đây.
"chú chắc cũng đoán được rồi mà, mẹ bắt con đi du học. chú nói xem nên đi đâu trốn bây giờ, nhà chú là tuyệt nhất với lại....nếu con ở đây cũng không bị buồn vì có bạn nhỏ này chơi chung"
hyunjin ngả ngớn nằm dài ra sopha đồng thời liếc mặt trêu chọc minho đang buồn bực ngồi bên cạnh chú ba của anh mà chu môi nhăn mặt.
và cái bộ dạng ngạo mạn này lại vô tình trùng khớp với thứ mà minho ghét nhất ở những kẻ có tiền.
cậu bị chọc tức đến nghiến răng, hai mắt bắn ra lửa nhưng lại chỉ có thể kéo góc áo của bang chan nhờ giúp đỡ.
"ngồi nghiêm chỉnh vào. con được phép ở lại đây tối nay, ngày mai đến biệt thự của ta trốn vài ngày đi"
chan trở về nhà sớm cũng không phải là muốn ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với hyunjin, trước đây hắn cũng không có dung túng cho những yêu cầu vô lý của đứa cháu này nên dứt khoát cắt đứt những lời muốn nói tiếp của hyunjin.
lấy ra chìa khóa nhà đã chuẩn bị sẵn ném lên mặt bàn.
"aissi...để cháu ở lại đây cũng có sao đâu chứ..."
dù chán nản nhưng ngoài trừ than vãn trong vô vọng và nhận lấy chìa khóa thì hyunjin cũng không thể làm được gì vì bang chan đã sớm đem 'người yêu nhỏ bé' ôm lên phòng rồi.
"em đi tắm rồi sẽ xem phim, buổi trưa bị cậu ấy quấy rối nên cái gì cũng chưa làm được hết" vừa vào đến phòng ngủ lớn, minho liền nhảy khỏi vai chan mà chạy ù vào phòng tắm.
suy tính cho ngày đầu ở nhà mới coi như đã bị vỡ tan tành, tuy rằng có hơi thất vọng một chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của cậu.
vì minho biết thời gian cậu phải ở lại đây còn rất dài và nói không chừng ông chú lớn tuổi cũng sẽ không đồng ý để một 'đứa nhỏ' như cậu ra ngoài làm việc nên vì thế mà minho càng có nhiều thời gian để tận hưởng nơi này.
"ừ đi đi"
chan vừa tháo cà vạt vừa đáp lời, trong đầu vô thức nhớ lại khuôn mặt buồn bã của minho lúc mách tội hyunjin đã dành hết đồ ăn của cậu.
suy nghĩ một hồi, tuy rằng bây giờ cũng đã khá muộn nhưng chan vẫn phá lệ một lần. anh đặt đồng hồ vừa tháo khỏi tay vào trong tủ kính, xong mới xoay người đi ngược xuống lầu.
đứng trước tủ bánh lớn dành riêng cho minho, chan phân vân một hồi rồi mới chọn được hai hộp pudding nhỏ mà anh nghĩ rằng minho sẽ thích.
cả quá trình cũng không mất quá nhiều thời gian, khi chan trở về phòng thì minho cũng vừa vặn tắm xong và bước ra ngoài.
"chú...em quên lấy quần áo. gọi mà không nghe chú trả lời em nghĩ chú đã rời phòng rồi nên mới ra ngòi lấy"
minho cười ngượng ngùng giải thích, lúng túng che nửa thân dưới bằng tấm khăn tắm lớn dài qua đầu gối.
nói thật khi bước ra ngoài trong bộ dạng này cậu thật sự rất lo vì chan đã nói sẽ cố nhịn không làm chuyện kia với cậu, nhưng vì là đàn ông với nhau nên minho hiểu được cái chuyện đó khó nhịn đến mức nào.
và bây giờ cậu hoàn toàn có thể khẳng định rằng lựa chọn của mình là sai khi đụng phải ánh nhìn thiêu của người nọ.
"có muốn tôi mang qua giúp em không?"
hết 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com