Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9









sáng sớm hôm sau, trong khi minho và chan đã bắt đầu dùng bữa sáng ở phòng ăn thì vị thiếu gia cao ngạo kia vẫn chưa có tỉnh giấc.

và theo sắp xếp từ trước của chan thì ngày hôm nay minho sẽ cùng anh đến trường để làm thủ tục nhập học.

tối hôm qua cậu cũng đã tranh thủ tra cứu những thông tin cần thiết rồi nhưng không hề có bài viết nào đề cập đến việc giống như có thể nộp hồ sơ là có thể vào học ở một trường đại học danh giá cả.

nếu không phải là được tuyển thẳng thì cũng phải tham gia kì thi tuyển. và
minho cũng đã thảo luận với chan về việc mình sẽ thi để vào trường vào năm sau, nhưng người nọ lại chỉ nói là đã thay cậu lo liệu rồi, sau đó liền kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách dỗ dành minho đi vào giấc ngủ.

cân nhắc thời gian cũng đã khá khuya rồi nên minho cũng không nháo loạn nữa, nhưng đến sáng thì cậu mới cảm thấy sai sai, nhập học ngang ngược thế này thì chẳng khác gì là cậu đang được người nọ cho đi cửa sau cả.

"chúng ta không cần gọi cậu ấy dậy sao ạ?"

chờ người làm trong nhà dọn dẹp bữa sáng trên bàn, minho liền trở thành cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau chan, vừa mặc áo khoác vừa xoay đầu nhìn về hướng cầu thang tầng một.

thiếu gia nhỏ kia vẫn chưa chịu dậy nữa.

nếu hai người rời đi mà không nói cho người nọ tiếng nào thì có hơi không ổn.

"mặc kệ nó" nhưng trái ngược với sự lo lắng của minho, người đàn ông lại chỉ bình thản vẫy tay với cậu. chờ khi minho đến gần liền vươn tay giúp cậu cài nút áo khoác đồng thời chỉnh lại mái tóc có hơi rối loạn và đã có hơi dài của minho.

"có muốn cắt ngắn không?" nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong mái tóc mềm, chan chạm lên khóe mắt hạnh hơi hồng của minho, vì sợ tóc đâm vào mắt cậu nên mới đề nghị như thế.

"trông không đẹp hả chú? mấy người ở câu lạc bộ đều nói em để tóc dài trông đẹp hơn mấy lần luôn mà" minho nghiêng đầu, thay vì né tránh cậu lại cọ mái tóc dài của mình vào lòng bàn tay rộng của chan.

đôi mắt mang theo ý tứ mong chờ vào câu trả lời của người nọ.

"đẹp" và chan cũng không tiếc những lời khen ngợi này cho cậu, anh bình thản nói ra cảm nhận của mình, sau đó lại trượt tay xuống cằm nâng khuôn mặt tinh xảo của minho lên, hôn nhẹ xuống đôi môi cậu.







xe hơi đã chờ sẵn bên ngoài cổng, hai người sánh vai nhau ngồi xe đến ngôi trường đã lọt vào mắt xanh của chan trong vô số những ngồi trường mà minho đã đề cập vào đêm qua.

hồ sơ và những thứ cần thiết cho việc nhập học của cậu đều đã được thư ký chuẩn bị tốt.

minho cầm trong tay, ngoan ngoãn im lặng đọc và kiểm tra xem có sai sót gì không.

"chú, em nghĩ ở kí túc xá chung với mọi người sẽ tiết kiệm hơn khi ở riêng một phòng đó. em chọn cái này nha?"

minho lục lọi tìm kiếm bút bi trong cặp nhỏ, sau khi đọc kĩ các lựa chọn về phòng kí túc xá và tìm được một cái mà bản thân cậu thấy hợp với túi tiền liền đưa cho chan xem.

người đàn ông ngồi cạnh cậu đang làm việc trên máy tính, nghe minho nhắc đến kí túc xá liền nhíu chân mày nhận lấy tờ đơn từ tay cậu đọc qua một lần, sau đó mới vò nát rồi vứt vào thùng rác trong xe.

"a! chú làm gì vậy!"

minho phản ứng không kịp trước hành động bất ngờ của chan, cậu vội vàng chồm qua muốn lấy lại tờ đơn của mình nhưng lại bị chan ôm lấy.

"em không cần phải ở kí túc xá"

"vì sao chứ? cái đó...rõ ràng là bắt buộc mà" môi minho dẫu lên, cậu vẫn nhớ rõ ràng mấy chữ sinh viên bắt buộc phải ở kí túc xá được tô đậm trong tờ đơn đăng ký.

"không cần lo, tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng của em về vấn đề đó"

nhìn thấy nét ấm ức trên khuôn mặt nhỏ xinh của minho, chan mỉm cười nhẹ nhàng mân mê đôi môi của cậu. anh tất nhiên đã nghe thư ký đề cập đến chuyện này vào trước đó, nhưng việc để minho dành hết sáu ngày trong một tuần để ở lại trong trường với chan là một chuyện không thể nào.

vì thế mà anh đã bỏ tiền vào một số dự án xây dựng của trường trong tương lai, mục đích là để sắp xếp tốt cho việc theo học của minho ở trường và cả việc cậu không cần phải ở kí túc xá.

hay nói thằng ra, chính là dùng tiền để đi cửa sau mà minho vẫn hay lên án.

"đó là quy định của người ta, chú nói cũng đâu có thay đổi được"

"không được cũng phải được. tôi nỡ để em chen chúc ở cái phòng bé xíu đó sao?"

xê dịch canh tay của mình đến vị trí vòng eo mềm. chan thậm chí đã dự định sẽ sắp xếp cho hyunjin theo học ở đây và không ra nước ngoài như cha mẹ cậu đã ép buộc để có thể thay anh chăm sóc minho ở trường.

"nhưng....lỡ người ta không đồng ý thì sao?"

"thì tôi bỏ thêm chút tiền là được"




hết 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com