Chương 13: Con Đường Không Thể Quay Lại
Seoul, tuần trước – Trước thềm debut
Namjoon và Yoongi ngồi lặng trong phòng khách, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên hai tờ giấy nằm trên bàn. Chúng là bằng chứng cho một sự thật mà họ không thể phớt lờ.
Họ không phải là những người duy nhất bị cuốn vào chuyện này.
“Hyung nhận được nó khi nào?” Namjoon hỏi, giọng thấp.
Yoongi tựa lưng vào ghế, mắt trầm ngâm. “Tuần trước.” Cậu ngừng lại một chút, như đang chọn từ ngữ. “Lúc đó tôi rời phòng thu rất trễ. Khi đi ngang qua cây cầu gần ký túc xá, tôi thấy cô ấy.”
Namjoon siết nhẹ bàn tay.
Yoongi tiếp tục: “Khoảng 2 giờ sáng, đường phố vắng lặng. Tôi cứ tưởng mình đang mơ, nhưng cô ấy đứng đó, ngay dưới ánh đèn đường, như thể đang đợi tôi.”
Namjoon im lặng, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
“Cô ấy không nói gì, chỉ đưa cho tôi mẩu giấy này.” Yoongi chạm nhẹ vào tờ giấy trên bàn, giọng trầm xuống. “Tôi mở ra, và nó chỉ có một câu.”
"Có những con đường không thể quay đầu lại."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Namjoon.
Hai tờ giấy. Hai thời điểm khác nhau. Nhưng cùng một kiểu chữ.
Không thể nào là trùng hợp.
“Hyung có nhớ khuôn mặt cô ấy không?” Namjoon hỏi.
Yoongi nhíu mày, cố gắng hồi tưởng. “Cô ấy rất đẹp.” Cậu nói chậm rãi. “Nhưng không phải kiểu đẹp bình thường… mà là kiểu khiến người ta không thể quên.”
Namjoon khẽ nheo mắt. Đúng, Cậu cũng có cảm giác đó.
Không chỉ là nét đẹp hoàn hảo, mà còn là ánh mắt sâu thẳm một ánh mắt vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đáng sợ.
Nhưng quan trọng hơn…
“Tại sao cô ấy lại xuất hiện trước chúng ta?” Namjoon lẩm bẩm.
Yoongi im lặng một lúc, rồi thở dài. “Có thể… cô ấy đang cố cảnh báo chúng ta về điều gì đó.”
Namjoon nhìn xuống dòng chữ trên tờ giấy của mình.
"Cậu đã sẵn sàng để biết sự thật chưa?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Nếu đây là lời cảnh báo… thì sự thật mà cô ấy muốn họ biết là gì?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com